Lúc nãy trưởng tỷ của cô có đến đấy, nhưng chỉ đứng nhìn ngoài cửa, khuôn mặt có chút phức tạp, nhìn một lúc thấy cô ngủ say thì trở về.
- Cũng trong dự tính, không có gì hết.
Miêu Miêu thấy kì quái " tại sao kí chủ không làm gì, cũng không nói gì nhưng lại đoán được hết mọi chuyện như thể tự mình vạch ra như vậy".
- Sao thế, thắc mắc?
Miêu Miêu ánh mắt long lanh nhìn cô như muốn có câu trả lời, cô lại búng trán nó một cái rồi nhắm mắt bước ra ngoài
- Cái này ý à, ngươi phải tự mình đoán định mới vui chứ, cứ từ từ đoán thử xem
- aaaaa, kí chủ, cô quá đáng thật đấy, không vui tý nào hết.
Cô cũng dần tỉnh lại, A Man vẫn đang ngồi bên đầu giường, thấy cô tỉnh thì ngay lập tức chạy đi báo, mọi người sau khi nghe tin cũng nhanh chóng đi tới, Tần lão phu nhân là người nhanh chân đầu tiên, bước vào ngồi bên cạnh giường cô, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô mà bật cười:
- Con sao thế, đau chỗ nào sao, hay là....
Cô lắc đầu, nở nụ cười tươi cất tiếng:
- Người không sợ sao, ai ai cũng nói con là thiên sát cô tinh, khắc cha khắc mẹ, khụ...khụ....người ngồi gần con thế này sẽ xiu xẻo mất...khụ...khụ...
- Đứa nhỏ ngốc, lời đồn đó sao có thể đáng tin được chứ, mọi đứa trẻ do A Lan sinh ra đều được ta đưa lên trụ trì chùa Phúc Am xin phước và xin bát tự, sao con có thể là thiên sát cô tinh được, haizzzzz chỉ trách ta không thể về sớm hơn, nếu về sớm hơn mọi chuyện có lẽ sẽ khác...
- Không đâu - cô bật khóc - người về là con cảm thấy may mắn lắm rồi
Cô ôm lấy Tần lão phu nhân khóc nức nở, nhưng cô biết, cảm xúc này là thứ còn sót lại của kí chủ, cảm xúc ngọt ngào mà ngoài A Man cô ấy chưa từng nhận được từ ai.
- Cảm ơn người, cảm ơn người đã nói với con điều ấy.
Thấy cô nghẹn ngào, Tần lão phu nhân cũng xoa đầu cô an ủi vỗ về, đồng thời khẳng định:
- Con yên tâm đi, ta đã âm thầm sai người điều tra chuyện năm đó, ta sẽ đòi lại công bằng cho con, đứa trẻ ngoan đừng khóc nữa a....
Cô gật đầu, lời nói như nghẹn lại nơi đáy họng không thể phát ra tiếng, sau khi đã bình tĩnh lại bà mới nói:
- Con có muốn về ngoại tổ phụ chơi không, ông ấy tuy chưa gặp con bao giờ nhưng chắc chắn sẽ thích con cho coi.
- Thật...thật sao...
Cô rụt rè, ngẩng đầu lên dè dặt hỏi như muốn bà khẳng định lại nhưng rồi ánh mắt lại chùn xuống:
- Nhưng mà họ nói khuôn mặt con xấu xí, sẽ dọa người, vả lại có lẽ họ sẽ không cho con ra khỏi nhà đâu, sẽ mất mặt họ mất...
Bà cau mày, giọng nói dịu dàng hỏi khẽ, nhưng trong lòng đang dâng dần nên một nỗi tức giận vô bờ:
- Ai nói với con câu này...
- Con...
Ánh mắt cô lảng tránh ánh mắt kiên định của bà, A Man nhìn thấy cũng uất ức lên tiếng:
- Lão phu nhân là nhị tiểu thư, tam tiểu thư, lục công tử, sau này còn thêm cả bát tiểu thư nữa ạ. Họ lúc nào tức giận, lúc nào mà tâm trạng không vui đều tìm tiểu thư trút giận, nói nào là toàn những lời cay độc hơn thế, họ...
- A Man...
Cô vội ngăn cản lại rồi xua tay tỏ ý như bao che cho bọn họ:
- Ngoại tổ mẫu, cũng không đến mức đó đâu, người đừng tin lời A Man nói, cô ấy...
- Tiểu thư, người...
A Man tức giận hành lễ rồi ra ngoài, lão phu nhân gật đầu như có ý gì đó rồi vỗ vỗ lấy đôi tay gầy gò của cô:
- Đừng lo lắng, chuyện này để ta lo liệu, con nghỉ ngơi đi, chiều nay ta đưa con về đó.
- Dạ, ngoại tổ mẫu.
- Con gọi ta là gì cơ - Bà bất ngờ.
- Con không nên gọi người là ngoại tổ mẫu sao?
- Sao có thể chứ, con gọi đúng rồi đó?
Bà sai a hoàn đỡ cô nằm xuống rồi vuốt tóc cô, đợi cô ngủ say mới bước ra bên ngoài đến chỗ mẹ cô, sau khi hai người trò chuyện một lúc thì cô cũng được đón đi cùng Tần lão phu nhân.
Trên xe cô cũng tiếp tục được nghỉ ngơi và được chăm sóc ân cần đến nỗi uống nước cũng có người bón, mọi việc đều không phải động tay chân khiến cô cũng có chút không quen.
- Ngoại tổ mẫu, con, con có thể tự làm được...
- Đứa trẻ ngốc, con đang bị thương, đến thở còn khó nói gì đến ngồi dậy, nằm đi, ở đây không phải ở đó, con làm gì đều sẽ có người làm hộ con...
- Người chiều con như thế người không sợ con hư mất sao?
Cô ôm lấy bà rồi lí nhí, bà cũng cười phát ra thành tiếng mà vuốt ve mái tóc suôn dài của cô:
- Nếu như ta chiều hư được con, ta sẽ làm điều đó, tất cả hãy coi như là mẹ con nợ con, họ nợ con, ta sẽ cố gắng đền bù tất cả mọi thứ cho con...
Cô mỉm cười rồi thiếp đi trong vòng tay bà, chiếc xe ngựa đi rất chậm nên khi về đến nơi đã là xế chiều, chiếc xe dừng lại cũng là lúc cô tỉnh giấc, mọi người trong nhà đã ra đứng ở cửa tự khi nào, đỡ cô và Tần lão phu nhân xuống xe.
Thấy Tần quốc công, cô hành lễ, nhẹ nhàng chào hỏi:
- Ngoại tổ phụ an hảo, biểu ca, biểu tỷ an hảo.
- Mau đứng lên, mau đứng lên, người con đang bị thương không cần câu nệ tiểu tiết.
- Đa tạ tổ phụ.
- Để ta đưa muội vào nha.
Tần Thái Thanh - biểu tỷ của cô nhiệt tình nắm lấy tay cô mà dìu nhẹ. Cô ấy cùng ca ca của mình bất ngờ khi lần đầu tiên trông thấy người biểu muội thứ 2 của mình. Khác xa với tưởng tượng của hai người, cô trông nhỏ nhắn, mảnh mai vả lại còn hơi bé so với độ tuổi.
- Mau, vào nhà kẻo nhiễm lạnh.
Cô được dìu vào phòng, sự nhiệt tình của mọi người khiến cô cũng bất ngờ, tuy cô đã được Miêu Miêu thông báo rằng Tần lão phu nhân đã viết thư sai Xuân Hương trở về báo tin trước nhưng sự nhiệt tình này khiến cô thấy cũng quá mức rồi.
- Cảm ơn mọi người, ta, ta tự làm được rồi.
- Biểu tiểu thư, người hãy coi đây là nhà của mình đi, chúng nô tỳ được phân công hầu hạ người, người mà làm rồi thì chúng nô tỳ lấy gì mà làm nữa chứ.
- Đúng đó, người và A Man cô nương chỉ cần bên nhau là được, việc còn lại có chúng nô tỳ lo rồi.
Cô bật cười, nụ cười tươi như hoa khiến A Man bất ngờ, rất ít khi cô ấy thấy được cô cười như vậy, điều đó khiến cô ấy an tâm hơn.
- Các ngươi trông thật hoạt bát, vậy khi ta ở đây làm phiền các ngươi rồi.
- Không phiền, không phiền, người nghỉ ngơi đi, chúng nô tỳ cáo lui trước, có nha hoàn ngay cửa có gì A Man cô nương cứ sai bảo.
- Được, cảm ơn mọi người.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT