Thấy bóng lưng cô đi khuất sau hành lang, Lẫm Diệp Hàn bỗng thấy hụt hẫng đến kỳ lạ chưa bao giờ anh thấy trong lòng trống rỗng đến vậy. Trước kia chỉ có cô nhìn theo bóng lưng anh đi khuất mà giờ đây anh lại đang cố gắng bám víu một người đã đi xa.
Thành Sinh thấy Lẫm Diệp Hàn thất thần thì nhanh chóng đến bên, nhìn theo ánh mắt của Lẫm Diệp Hàn rồi lắc đầu vỗ lấy vai của cậu:
- Nè đừng nói cậu mắc bẫy của cô gái ấy nhé, chỉ là cậu ấy có chuyện phải đi thôi mà có phải không gặp lại nữa đâu.
Lẫm Diệp Hàn thở ra một hơi rồi gạt tay Thành Sinh đang để trên vai mình xuống bước trở lại bàn. Cậu cầm lấy cuốn sách đang đọc dở dang ra bàn đăng ký mượn sách rồi lẳng lặng ra về. Thấy điệu bộ của Lẫm Diệp Hàn thì Thành Sinh cũng nhanh chóng chạy đuổi với theo mà không dám nói câu gì.
Cô nhận được cuộc gọi nhanh chóng chạy xuống dưới cổng trường, mẹ cô đã chờ sẵn ở đó đợi cô. Cô chạy nhanh đến nỗi trên người cô đã ướt đẫm mồ hôi thấm ra cả bộ quần áo thường ngày hay mặc.
Thấy cô nhễ nhại mồ hôi tay còn đang gạt mồ hôi trên mặt xuống trán, Xuân Mai thở dài một tiếng rồi nhanh chóng tiến lại lấy khăn lau mồ hôi cho cô giọng nói ân cần:
- Cái con bé này sao lại bất cẩn vậy chứ, cứ chạy như thế lại ngã thì sao chứ hả.
Giọng cô nũng nịu níu lấy đôi tay gầy gò của mẹ mình, đôi môi nhỏ chu lên làm điệu bộ đáng yêu:
- Tại con gấp gáp muốn gặp mẹ mà, mẹ gọi con nhỡ có chuyện gấp thì sao.
Xuân Mai trông thấy điệu bộ ấy của cô thì phì cười, con gái cô vẫn vậy vẫn đáng yêu hồn nhiên như ngày nào, chẳng có tính toán hay thủ đoạn như người nào đó. Đây mới là con gái của bà, bà dịu dàng âu yếm vuốt ve đôi má hồng hồng của cô.
Bà bỗng chợt nhớ ra điều gì rồi đưa vào tay cô một túi đồ nho nhỏ dặn dò kỹ lưỡng:
- Con đó không có nó thì không chịu đi ngủ, con nói con gấu bông thỏ nhỏ của con bị rách mất rồi mẹ thức đêm khâu cho con cái mới. Xem xem có thích không?
Ánh mắt của bà hiện lên tia mong đợi, cô mở gói đồ ra, một con thỏ được may chỉn chu đẹp đẽ tuy làm bằng vải đã sờn cũ nhưng được gặt sạch sẽ trắng muốt hiện lên trước mắt cô. Đây là thỏ nhỏ của nguyên chủ đã chờ mong bấy lâu vì bị Minh Lan làm rách nên hồi ấy nguyên chủ đã rất ấm ức.
Cô ôm lấy thỏ nhỏ vào lòng rồi vui vẻ hạnh phúc ôm lấy bà, những giọt nước mắt mãn nguyện dâng trào trên khóe mi cay cay. Xuân Mai vỗ vỗ tấm lưng nhỏ bé của cô con gái nhỏ rồi cất tiếng an ủi:
- Cái con bé này có con thỏ bông thôi mà, mẹ vẫn làm được cho con làm mất mẹ sẽ làm cho con con khác đừng buồn đừng buồn ha.
Cô gật gật đầu vui vẻ rồi buông bà ra, bà lau những giọt nước mắt đang đọng lại trên khóe mi cô rồi chợt bật cười lắc đầu. Bà ước gì bà có thể chiều chuộng cô mãi mãi như thế này, ước gì cô là con gái ruột của mình thì tốt biết mấy. Dù có khó khăn đến đâu thì cô cũng có thể vượt qua cùng con gái của mình mà không bị ai can ngăn vào như thế này.
Phùng Nguyên đang muộn phiền vì đống đồ của Dương Hi mua thì cũng bắt gặp được khung cảnh khó gặp ấy. Cậu hí hửng đưa điện thoại ra chụp lại cái cảnh cô đang ôm gấu bông nhỏ nũng nịu với mẹ mình rồi nhanh tay gửi cho Dương Hi.
Trong đầu cậu cũng hiện ra bao nhiêu là suy nghĩ xấu xa "hahaha đại ca sẽ gato cảnh này cho coi vì không được thấy tận mắt. Mình đang nghĩ đến cái cảnh mặt đen như đít nồi đôi mắt ửng đỏ của đại ca vì uất ức."
Cái suy nghĩ đầy xấu xa của Phùng Nguyên còn hiện lên cả trên mặt mà không thèm dấu diếm của cậu khiến chú bảo vệ tia thấy còn tưởng là kẻ xấu muốn xâm hại cô mà bắt lại.
Bác bảo vệ khuôn mặt hằm hổ dí người Phùng Nguyên ngồi xuống ghế khiến Phùng Nguyên sợ mất mật khuôn mặt méo xệch đầm đìa mồ hôi. Bác bảo vệ gằn giọng đe dọa:
- Cậu có ý gì với cô gái xinh xắn nhỏ nhắn ấy hả, tốt nhất bỏ ý nghĩ xấu xa trong đầu cậu đi, xóa ngay ảnh cho tôi, nếu không...
Hai tay bác nắm thành nắm đấm đan vào nhau thủ thế như thể sẵn sàng thủ tiêu cậu, Phùng Nguyên sợ hãi run rẩy rồi lắp bắp:
- Cháu...cháu...là bạn cùng lớp với cô ấy - nói đoạn giơ thẻ học sinh ra - chỉ là bạn cháu thích cô ấy nên cháu mới chụp hình cậu ấy gửi cho bạn ý để bạn ý ghen tỵ mà thôi. Cháu thực sự không có ý gì hết.
Thấy dáng vẻ sợ hãi thành khẩn của cậu cùng thẻ học sinh thì bác bảo vệ cũng buông lỏng cảnh giác nhưng vẫn ko hết đề phòng:
- Tôi tạm tin cậu nhưng cậu cũng đừng mong là sẽ thoát, tôi sẽ theo dõi cậu đấy, nếu cậu dám làm gì cô bé đó thì tôi bẻ cổ cậu ngay lập tức cậu biết chưa.
Sự dọa dẫm của bác bảo vệ khiến Phùng Nguyên toát mồ hôi lạnh rồi gật đầu, người này có thâm niên lâu năm trong quân đội, giải ngũ lại về làm bảo vệ cho ngôi trường lớn. Quen biết đương nhiên không thua kém gì khiến ai ai cũng chẳng dám động thì làm sao Phùng Nguyên dám hé môi nửa lời đây.
"Cô bé đó xinh như thế thì chắc chắn sẽ có những kẻ có ý đồ. không được phải đánh tiếng cho Thu Cúc bảo vệ cô bé này cẩn thận mới được" Bác bảo vệ quay đi đăm chiêu nhìn cô suy nghĩ một hồi rồi tự gật gật đầu với khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT