Cô đeo khẩu trang chạy một mạch xuống dưới, sau khi ra khỏi ký túc xá thì rẽ ngang tay phải ra một con đường lớn trước mặt. Một chiếc xe bán hàng rong đang đứng cách đó không xa, khách khứa tấp nập chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, những người khá ưa chuộng đồ ngọt.

Đợi cho khách đã vãn hơn, cô chạy ra phía sau ôm lấy người phụ nữ đang bận bịu đưa đồ cho khách, giọng nói nũng nịu:

- Mẹ, con cũng muốn ăn đồ ngọt mà mẹ có để cho con không thế?

Người phụ nữ tầm trung tuổi, khuôn mặt cùng bàn tay đã mang đầy những vết nhăn vì làm lụng vất vả, bộ quần áo cũng là quần áo cũ đã mua vài năm bà vẫn chưa muốn thay. Là người dân quê kham khổ lam lũ đã quen, sự chất phác vẫn vấn vương trên con người bà.

Nghe thấy giọng nói của cô con gái nhỏ, Xuân Mai (tên mẹ nuôi nguyên chủ) bất giác bỏ chiếc kẹp đang kẹp bánh xuống, quay người lại như chỉ sợ mình nghe nhầm. Bà vô cùng bất ngờ khi thấy cô con gái nhỏ đang đứng đằng sau mình, đôi mắt đã long lanh những giọt nước đôi tay không dám sờ vào mặt cô.

Cô nhìn thấy hai bàn tay đang lưỡng lự ấy mà cầm lấy đưa lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bản thân mình mỉm cười hạnh phúc, giọng nói vẫn mang phần nũng nịu như chú mèo con nhìn thấy mẹ về.

- Mẹ, sao gặp con mẹ lại không vui như thế chứ, mẹ không muốn gặp con ư.

- Sao có thể chứ, mẹ nhớ con còn không hết nhưng sao con lại ở đây như vậy sẽ....

- Mẹ, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện nhé.

Bà gật đầu, vội vàng luống cuống xin lỗi khách rồi dọn hàng, giọng nói gấp gáp:

- Xin lỗi các vị, hôm nay con gái được nghỉ nên đến chơi, các vị thông cảm hôm sau ghé tới.

Một phụ nữ dẫn theo con nhỏ nhìn thấy cô cũng mỉm cười rồi nhẹ nhàng cất tiếng:

- Con gái cô xinh quá, lại hiếu thảo nữa có một đứa con như thế tôi cũng vui lòng. Chắc lâu rồi hai mẹ con mới gặp nhau, chúng tôi cũng không thể không biết ý mà cứ gàn lại được.

Mọi người cũng đồng tình hưởng ứng rồi đặt hàng ngày mai đến lấy, bà cũng vui vẻ vô cùng mà cúi đầu cảm ơn rối rít rồi nhanh chóng kéo sạp hàng dừng lại ở một quán nhỏ ven đường.

Hai người ngồi xuống, gọi một cốc nước rồi mới bắt đầu cuộc trò chuyện. Xuân Mai lo lắng nhìn cô rồi nắm lấy tay hỏi han đủ chuyện:

- Con ở đấy có gì không tốt sao, hay có ai làm con buồn, con đi học có bị bắt nạt không, họ...

- Mẹ...

Cô nhìn người đàn bà trước mặt đang lo lắng cho bản thân mình mà bỗng nhiên rưng rưng nước mắt, Xuân Mai thấy vậy lại càng lo lắng hơn biết rằng con gái mình đã tủi thân bèn vội vàng lau nước mắt cho cô.

- Có chuyện gì con cứ nói với mẹ, đừng khóc, đừng khóc có gì mẹ cũng sẽ ở bên con mà.

Cô khóc thút thít, không dám khóc thành tiếng, giọng nói nghẹn ngào, khuôn mặt cô cúi gằm xuống cùng hai bàn tay đang nắm chặt lấy quần mình:

- Mẹ ơi, con không ở đấy nữa, họ đều không phải là gia đình của con, con không muốn ở đó nữa, con chuyển đến ký túc xá ở rồi. Mẹ, mẹ mới là mẹ của con, mẹ con chúng ta lại trở về như xưa được không. Con muốn ở bên mẹ thường ngày sẽ cùng mẹ bán hàng sau giờ tan học, cũng sẽ cố gắng học tập thật tốt, thi vào trường đại học tốt để sau này có thể giúp đỡ mẹ nhiều hơn.

- Con gái mệnh khổ của ta, tuy rằng con bị ôm nhầm về nhưng 17 năm qua ta coi con như con ruột của mình, sao có thể bỏ rơi con được. Nếu bọn họ không muốn nuôi con, không muốn yêu thương con thì để ta nuôi con, ta yêu thương con đừng khóc đừng khóc nữa con ngoan

Xuân Mai ôm lấy cô vào lòng an ủi vỗ về, bàn tay gầy gò đầy vết chai sạn của năm tháng bảo bọc đứa bé vào lòng. Tuy rằng nhà bà nghèo thật nhưng 17 năm bà coi cô như con đẻ của mình mà yêu thương nuôi nấng, không để cô chịu thiệt bất cứ điều gì vậy mà mới có 1 năm trở về đó mà cô đã phải chịu đựng nhiều đến nỗi khóc không thành tiếng khiến bà xót xa.

"Tại sao, tại sao con không phải là con ruột của ta chứ, tại sao họ lại đối xử với con như vậy, rốt cuộc con đã chịu đựng những gì mà khóc nghẹn ngào như thế" Suy nghĩ miên man càng khiến bà ôm chặt cô nhiều hơn.

Sau khi đã bình tĩnh lại, cô lau đi những giọt nước mắt rồi hỏi han tình hình của bà:

- Mẹ, bây giờ mẹ sống ở đâu, có ở gần đây không?

- Có, mẹ ở gần trường của con lắm, thường ngày mẹ vẫn lén nhìn con đi học về rồi mới trở về mà.

- Vậy con dẫn mẹ đi gặp cô quản lý ký túc xá rồi về lại chỗ mẹ sống ở đâu được không.

Cô nhìn Xuân Mai với ánh mắt chờ mong, đôi tay cầm chặt lấy bàn tay của bà. Điều ấy khiến Xuân Mai cảm thấy tim mình lạc đi một nhịp rồi gật đầu, có lẽ trước mắt bà ấy là cô con gái nhỏ đang sợ mẹ mình sẽ bỏ rơi mình 1 lần nữa hơn bao giờ hết.

Hai người sau khi uống nước xong thì nhanh chóng trở lại trường, trước khi vào trường Xuân Mai thay một bộ đồ đơn giản nhưng vẫn rất tươm tất. Bà cũng sợ con gái mình sẽ mất mặt trước mặt bạn bè nơi thành phố nên cố ăn mặc một bộ thật đẹp.

Cô nhìn xong cũng bất giờ cảm thán, hai tay ôm lấy cánh tay của bà:

- Mẹ thật đẹp đó nha, ngày sinh nhật con còn không thấy mẹ đẹp như thế.

- Con đó.

Xuân Mai cốc nhự vào trán cô rồi nhanh chóng cùng cô tiến vào, cô quản lý ký túc thấy cô cùng bà tiến vào thì nhanh chóng đứng dậy hỏi han:

- Đây là...

Cô cũng không ngần ngại mà giới thiệu người đang đứng bên cạnh mình:

- Thưa cô, đây là mẹ em, vì có chút việc bận nên giờ mẹ mới tới, ngoài bà ấy ra em không còn người thân nào khác.

Cô quản lý ký túc cũng mỉm cười gật đầu, bà dường như hài lòng với người con gái trước mặt "con bé không cảm thấy ngại ngùng khi giới thiệu bà ấy chứng tỏ rất yêu thương và kính trọng bà, khác hoàn toàn với mấy đứa trưởng giả làm sang ngoài kia"

- Vậy cô đăng ký tên vào cho cháu, lần sau bà ấy đến sẽ lên phòng của cháu nha.

Cô cười tươi rói nháy mắt với cô quản lý, giọng nói trong veo của thiếu nữ tuổi 17 vang lên:

- Vâng, con cảm ơn cô nhiều, vậy con với mẹ đi đây.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play