Mọi người vội vã bước vào phòng, nhìn thân ảnh yếu ớt đang cố gắng gượng cười khiến đôi mắt của tất cả đỏ hoe lên, họ không biết nên nói gì chỉ cố gắng lảng tránh ánh mắt cô, đôi tay nắm chặt lại kìm nén cảm xúc.

- Muội có muốn ăn gì không, có khát không?

Cô lắc đầu trước câu hỏi ân cần của Mai Anh, Đinh Hương rót cho cô một ly nước ấm để uống cho ấm người, Xuân Hương cũng nhanh chóng xuống bếp bê cháo ấm lên cho cô. Toàn bộ đều quan tâm lo lắng vây quanh cô, Âu Dương Minh đứng ở một góc chờ đợi khuôn mặt muôn vàn sự bi thương đôi chân dường như không dám bước tới. Có lẽ anh không biết mình nên nói gì trong thời khắc này, chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn như vậy mà thôi.

- Dương Minh, chàng qua đây.

Nghe thấy cô gọi, mọi người cũng tạt ra để anh bước tới, Âu Dương Minh cũng nặng nề bước đôi chân tiến đến gần cô, ngồi xuống bên cạnh giường cử chỉ cứng đơ như một khúc gỗ.

- Chàng đã nghe An thái y nói rồi, ta trúng bích hoa cổ, có lẽ chẳng sống được bao lâu nữa. Chàng có còn muốn lấy ta không?

Âu Dương Minh nhìn cô âu yếm, ánh mắt chứa chan tình yêu, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô mà nắm chặt, giọng nói chắc nịch:

- Dù chỉ còn vài năm, ta cũng muốn lấy nàng làm thê, cả cuộc đời này ta đã thề chỉ có mình nàng, cho dù nàng ốm đau bệnh tật ta cũng sẽ ở cạnh nàng. Cho dù mai sau khi nàng rời xa ta, ta cũng sẽ tìm nàng tận chân trời góc biển, ở kiếp này hay là sang kiếp sau.

Cô mỉm cười gật đầu, dòng nước mắt ấm nóng lăn dài trên má, những giọt nước mắt chứa chan hạnh phúc vô bờ, của cô và có lẽ cũng là của cô ấy. Dù cho hạnh phúc ấy có ngắn ngủi nhưng có lẽ đã đủ cho linh hồn bị tổn thương ấy rồi.

Hôn lễ nhanh chóng được tiến hành, chữ hỉ đỏ được treo khắp nơi trong phủ, hôn lễ được tổ chức linh đình, ngay cả hoàng thượng cũng tham gia chủ trì hôn lễ cho hai người. Khắp chốn kinh thành vui mừng chúc phúc cho đôi trẻ, tiếng pháo rộng ràng khắp con đường lớn, trẻ em cầm kẹo chạy tung tăng.

Âu Dương Minh khoác trên mình bộ y phục đỏ thắm, trên ngực đeo sẵn một cầu hoa đỏ, vui vẻ cùng mọi người đi rước tân nương của mình. Chàng cưỡi tuấn mã anh tuấn tiêu sái mang theo kiệu tám người rước, vạn dặm hồng trang sang bên nhà cô.

Ở trong phủ cô đã dậy từ sớm, cùng các nha hoàn chuẩn bị y phục cho hôn lễ, nhìn bộ y phục đỏ thắm được làm dành riêng cho bản thân cô bất giác mỉm cười hạnh phúc. Thái Thanh thấy vậy cũng không nhịn được mà trêu ghẹo cô, tiếng cười rộng ràng khắp căn phòng.

Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, Đinh Hương cùng Xuân Hương sau khi trổ tài trang điểm của mình thì vô cùng mãn nguyện trước thành quả trước mặt. Một vẻ đẹp yêu kiều diễm lệ hiện ra trước mắt khiến toàn bộ những người trong căn phòng đều đắm say.

- Tân lang đến rồi, mau lên, mau lên thôi.

Bà mối nhanh chóng chạy vào, nụ cười tươi roi rói dáng đi yểu điệu cùng chiếc khăn đỏ phất phất trên tay. Thái Thanh nhanh chóng đội khăn trùm đầu lên trên cho cô, Tần Quảng cũng đã chờ ở trước cửa phòng, chỉ cần cô bước ra sẽ cõng cô ra khỏi cửa.

Từ đình viện của cô đến cửa phủ, Tần Quảng không hề cất lên một câu nào, chỉ lặng lẽ cõng muội muội của mình cố gắng bước thật chậm như thể bao sự nuối tiếc ngập tràn.

- Ca, sao ca không nói câu nào thế?

Sự im lặng bao trùm, thực ra không phải anh không nói mà là không biết nên nói gì, có quá nhiều thứ để nói, anh không biết nên bắt đầu từ đâu, bắt đầu từ chỗ nào. Sau một khoảng không im lặng, anh cũng cất tiếng:

- Nếu như hắn dám bắt nạt muội, ức hiếp muội, lừa dối muội hay làm bất cứ điều gì có lỗi với muội, hãy nói với ta, ta sẽ mang toàn bộ người của ta đến đánh hắn một trận thay muội. Ta chỉ muốn nói rằng, muội phải thật hạnh phúc, người làm ca ca như ta sẽ ở sau bảo hộ muội.

Cô không nói gì, chỉ gật đầu, bám lấy bờ vai rộng lớn đang cõng mình lên kiệu hoa, sau khi xin phép gia đình thì tiếng nhạc rước dâu rộn ràng cũng được thổi lên. Lễ rước dâu tưng bừng náo nhiệt khiến dân chúng đến xem cũng rộn ràng theo nhịp điệu đưa dâu.

Sau khi đón dâu về, hôn lễ cũng chính thức bắt đầu, phụ mẫu 2 bên cũng đã chờ sẵn, Người chủ trì bữa tiệc cũng nhanh chóng tiến hành nghi lễ cho kịp giờ lành:

- Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đôi bái, đưa vào động phòng.

Cùng với tiếng vỗ tay của quan khách, Âu Dương Minh cũng dẫn cô vào phòng tân hôn, sau khi uống rượu giao môi, anh nhanh chóng lật khăn che mặt của cô lên.

Hình ảnh trước mặt khiến anh không thể nào rời mắt, cô nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của anh thì bất giác bật cười không nói nên lời. Anh cũng ngại ngùng đưa tay ra sau gáy xoa xoa cổ mình, ấp úng cất tiếng:

- Tại muội đẹp quá, ta không kiềm được, nên....

- Được rồi, chàng còn không mau ra tiếp khách, định để cho họ đợi sao, bữa tiệc còn có cả hoàng thượng nữa đó.

- Vậy nàng đợi ta, ta sẽ về nhanh thôi.

Cô gật đầu, vỗ vỗ bàn tay to lớn thô ráp đang nắm chặt lấy tay mình, nở một nụ cười dịu dàng ấm áp để anh an tâm ra ngoài, trước khi đi anh cũng không quên dặn cô ăn uống để đảm bảo sức khỏe của mình.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play