Khi người hầu đã lui về nghỉ ngơi, sau đó không biết bao lâu, trước cổng Thiên Nguyệt Viện có một bóng người.Người ấy mặc bộ y phục màu xanh hình như là một thái giám.Vừa đến ngoài phòng cô đã có một giọng nói cất lên:" Nô tài tham kiến Phụng Mỹ Nhân "

Nghe thấy vậy nàng liền bước ra ngoài xem thử:"Ngươi là...?"

Cái giọng nói như rót mật vào tai đó lại cất lên: " Bẩm phụng Mỹ Nhân, thần là thái giám bên cạnh Hoàng Thượng.Nô tài đến đây để thông báo cho nương nương rằng hôm nay Hoàng Thượng sẽ không đến tẩm cung của người nên người cứ đi nghỉ trước đi ạ!!"

Nghe vậy, cô cũng không có gì bất ngờ nhiều nên cũng chỉ trả lời: " Ta biế rồi".Bản thân cô cũng biết một vài điều nhỏ để sống yên ổn trong cung, cô liền lôi ra một thỏi bạc rồi đưa cho hắn: "Đa tạ ngươi, tối muộn vẫn đến thông báo cho ta "

Hắn nhìn thấy vậy cũng nhận lấy thỏi bạc:" Trách nhiệm của nô tài, vậy không có gì nô tài xin phép cáo lui "...

Hắn nói xong câu đó thì cũng lặng lẽ lui ra.Có nhiều ý nghĩ cũng chợt xuất hiện trong đầu Thanh Nguyệt.Nàng cũng đoán được rằng Hoàng Thượng sẽ không đến cung của nàng. Nàng cũng chỉ cảm thấy thế cũng tốt, cứ lặng lẽ vậy thì cũng sẽ không vướng vào cuộc chiến tranh sủng. Dù như vậy thì chuyện nàng thất sủng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến Vương Phủ...nhưng nàng thật nhỏ bé giữa hậu cung này nên cũng không biết làm gì hơn.

_________________________________

Sáng sớm hôm sau khi ánh nắng tinh sương khẽ chiếu qua từng khe cửa của Thiên Nguyệt Viện,gương mặt thanh lệ của cô cũng được ánh nắng chiếu vào. Minh Lan mở cửa phòng bước vào và bắt đầu rửa mặt trang điểm cho Thanh Nguyệt

Minh Lan:" Nương nương, dù Hoàng Thượng chưa lập Hoàng Hậu nhưng hiện giờ Nguyên Quý Phi là cao nhất trong hậu cung nên người vẫn phải đi thỉnh an người ấy!."

Thanh Nguyệt chỉ nhẹ nhàng nói:" Hôm nay là ngày đầu tiên ta gặp mọi người trong cung, bản thân không nên trang điểm đậm, muội chọn cho ta một bộ y phục đơn giản một tí."

Di Hương đứng bên cạnh cũng nói thêm:" Nương nương, Nguyên Quý Phi rất xinh đẹp lại sinh được cho Hoàng Thượng đại Hoàng tử nên lại càng có vị trí đứng trong cung!"

Nghe vậy, Thanh Nguyệt cũng nói thêm "Nguyên Quý Phi đứng đầu hậu cung, bản thân người lại hiền đức như thể, ngôi vị Hoàng hậu không sớm thì muộn cũng sẽ thuộc về người!"

Di Hương nghe xong câu đó mà hốt hoảng, chiềc lược ngọc trong tay nàng ta theo đó mà dừng lại: "Nương nương... lời này không nên tuỳ tiện nói ra..."

Nàng ta có chút ngạc nhiên khi nghe câu nói đó của Di Hương:"Tại sao vậy"

Di Hương có chút đề phòng rồi nói nhỏ đi:" Người mới nhập cung chưa hiểu rõ, lúc trước có nô tì ở Hoa Thanh nói như vậy bị Hiền Phi bắt gặp, vì vậy liền nổi trận lôi đình.Sau đó thì nô tì đó bị khéo đến Thận Hình Ti chịu phạt, sau đó thì không thấy cô nô tì đó nữa."

Nghe vậy, Thanh Nguyệt có chút rùng mình cô chỉ thầm nghĩ: *Thâm cung thật nguy hiểm chỉ một lời nói cũng có thế mất mạng*

Nhưng vẫn còn chút thắc mắc Thanh Nguyệt liền quay lại hỏi Di Hương: " Vậy tại sao Hiền Phi lại ganh ghét với Nguyên Quý Phi như vậy?"

Di Hương cũng thở dài:" Trong cung luôn có tin đồn Hiền Phi bị thất sủng nhưng vì Gia thế to lớn nên vẫn ở một trong Tứ phi"

Thanh Nguyệt cũng chỉ gật gù....rồi lại nhìn mình trong gương, cô lại ngẫm nghĩ về cuộc sống sau này của mình rồi chỉ biết thở dài...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play