Hoàng Thượng nghe xong câu nói đó của công công liền liếc mắt sang chiếc thẻ ghi tên: Phụng Thanh nguyệt - Phụng Mỹ Nhân.
Hắn đắn đo một lúc rồi cũng bảo công công.
- Vậy đếm nay cho nàng ta đến tẩm cung của Trẫm!
Công công gật đầu tuân mệnh hoàng thượng.Rồi đi đến Thiên Nguyệt Viện thông báo cho Phụng Thanh Nguyệt.
____________________________
Phụng Thanh Nguyệt nghe công công truyền tin đến thì cũng chuẩn bị sửa soạn. Di Hương lại chuẩn bị bồn tắm cho nàng với bên trong là những cánh hoa hồng. Nàng nhẹ nhàng bước từ từ vào bồn tắm.Gương mặt lần này mang theo một chút...e sợ.Nàng ngồi trong cho Di Hương và Minh Lan tắm rửa cho mình, lại có chút thả lỏng ra rồi nghĩ: *Mình nghĩ hắn sẽ vì ghét chị mình mà phải bỏ qua mình chứ...Tại sao hôm qua mới hắn không đến cung mình,nay lại được thị tẩm thế này!*
Đang ngẫm nghĩ thì...Minh Lan đã bảo nàng:"Nương nương, người được thị tẩm nên chăm chút tỉ mẩn hơn chút."
Phụng Thanh Nguyệt nhỉ lạnh lùng đáp lại:"Được thị tẩm cũng không phải chuyện tốt gì..."
Minh Lan lại nói thêm:"Nương nương, việc được Hoàng Thượng thị tẩm bao nhiêu phi tần mong ước...sao người lại ghét bỏ việc đó."
Phụng Thanh Nguyệt chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên trán rồi nói thêm:" Được Hoàng Thượng thị tẩm cuộc sống sau này khó khăn thêm..."
Minh lan cũng không nói thêm gì.Sau đó Thanh Nguyệt ngồi trước gương và để cho Minh Lan chỉnh chu lại.
Một lúc sau, người của Viện Dương Hà Nghiên cũng đến.Vị công công đó lại tới và nói thêm:"Phụng Mỹ Nhân, người chuẩn bị xong chưa?"
Câu hỏi đó phát ra từ ngoài phòng nàng.Di Hương từ phía ngoài đang nói chuyện với công công.Cuộc nói chuyện đang vang vào trong phòng nàng.
- Thiên Công Công, nương nương của nô tì đang sửa soạn một chút phiền ngài đứng ngoài đợi để nô tì vào bầm báo với nương nương.
Thiên Công Công cũng mỉm cười,rồi đáp lại:"Được ta sẽ chờ ở đây."
Tiếng mở cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra, Di Hương bước vào trong phòng hỏi Minh Lan:"Minh Lan,Nương nương chuẩn bị xong chưa."
Minh Lan khẽ đáp với Di Hương:" Nương nương xong rồi."
Di Hương lần này quay sang phía Phụng Thanh Nguyệt rồi cúi thấp người xuống:"Nương nương, Thiên công công đang chờ người đó ạ."
Ánh mắt Phụng Thanh Nguyệt có vài phần không muốn đi, mí mắt nàng nhẹ trầm xuống:"Cuối cùng vẫn là phải đi..."
_____________________________
Sau đó nàng được đưa đến viện Dương Hà Nghiên. Trời đã muộn nàng nằm trên Dường của Hoàng Thương chiếc trăn quấn chặt người nàng, khiến nàng cảm thấy nóng giữa tiết trời mua hè này.
Nàng nằm trên giường không dám cựa quậy nhiều, nhìn ra phía ánh sáng len lỏi phát ra từ phía bàn của Hoàng Thượng có một bóng dáng nam nhân.Hình dáng quen thuộc đó dần hiện rõ trong mắt nàng.Một người nam nhân với mái tóc màu xanh đen.Những ngọn tóc mái xõa xuống che mất một phần mắt.Nhưng dù vậy vẫn có vài phần cuốn hút.Ánh mắt đó đang chăm chú nhìn vào sách thì như cảm thấy có người nhìn liền đưa ánh mắt sang chỗ Phụng Thanh Nguyệt.Thấy vậy Phụng Thanh Nguyệt vội né tránh ánh mắt đó.Hắn nhìn cô như vậy có chút đáng yêu.
Hắn từ từ đặt quyển sách xuống, rồi chậm rãi đi đến chỗ Phụng Thanh Nguyệt. Nàng nhìn thấy hắn đi đến liền có chút ánh mắt né tránh đi.Hắn đi đến bên cạnh giường của nàng.
Trần Từ Yến đến liền hỏi nàng:"Hôm qua trẫm không đến tẩm cung nàng, có trách trẫm không?"
Nàng hơi bất ngờ khi Hoàng Thượng lại nói câu đấy với nàng, nàng đã nghĩ rằng hắn là một người tàn bạo lắm:" Thần thiếp nào dám trách người."
___________________________________
Khi một phi tử mới nhập cung thì Hoàng thượng phải đến tẩm cung của nàng ta để thị tẩm.Nhưng hôm đó vì chính sự Trần Từ Yến đã không đến Thiên Nguyệt Viện gây ra rấn nhiều tin đồn về nàng bị Hoàng Thượng ghét bỏ...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT