“Vừa rồi Thu Minh có nói cho anh biết, Thích Uyên dẫn Cố Hàm Ngọc tới Tây Thành, nói là tìm em.” Giải quyết xong Lạc Hồng, lúc này Vân Tô mới nhìn qua Biên Duyên, nghe ý của Thu Minh, trước khi Biên Duy và Cố Hàm Ngọc tách ra cô đã tặng cho cô ta một chút niềm vui nho nhỏ.
   Niềm vui này không chỉ cản trở bọn họ tiếp tục con đường điều tra của họ, còn làm cho Cố Hàm Ngọc cực kỳ thống khổ, cuối cùng không thể không tạm dừng kế hoạch sau đó trở lại mặt đất.
   “Nhanh như vậy đã trở lại rồi.” Nghe vậy, trên mặt Biên Duyên không có chút khó hiểu nào, nhìn dáng vẻ này của cô có lẽ đã đoán được chuyện này.
   “Đúng lúc thật, cũng nên cho cô ta món quà mới rồi.” Nói xong, Biên Duyên lấy một cái túi nhỏ từ trong ba lô ra, khi cô mở cái nắp ra, bên trong đều là hạt hoa đen.
   Nhóm Vân Tô không biết đây là thứ gì, nhưng ấn tượng của Lạc Hồng với thứ này là vô cùng sâu, đặc biệt là cái túi kia, là cậu trơ mắt đứng nhìn chị Biên cất nó vào bên trong túi.
   Giơ tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ đẹp trai và không tổn hao gì của mình, Lạc Hồng tỏ vẻ vẫn là nên yên tĩnh ngồi yên thì tốt hơn, trước kia từng nói chị Biên dịu dàng tốt bụng, cái đó là do bọn họ không trêu chọc đến chị Biên mà thôi.
   Vân Tô nhìn tay cô cầm túi khuôn mặt kia nở nụ cười nguy hiểm, cuối cùng câu nói đến miệng rồi vẫn yên lặng nuốt trở vào, có một số việc chính cô có thể làm được càng tốt, cho nên chờ đến khi cô mở miệng thì anh lại giúp đỡ đi đi.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play