Cuộc sống cứ trôi qua một cách bình lặng như vậy.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, Thu Hương vẫn luôn dành rất nhiều thời gian để chăm sóc cho anh.
Cô kiên nhẫn nói chuyện với một người thực vật, cẩn thận làm theo tất cả yêu cầu của bác sĩ để chống loét hay teo cơ.
Có lúc cô sẽ mang cơm nhà tới viện, để đồ ăn lại gần anh hi vọng anh có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc.
Minh Nhật thì vẫn thế, thân thể nằm đó nhưng linh hồn thì luôn đi theo cô.
Anh rất muốn đi vào giấc mơ của cô để dặn dò đôi điều nhưng luôn có một thứ gì đó cản lại.
Vậy nên anh chỉ có thể lặng lẽ đi theo cô, bất lực nhìn cô lấy nước mắt rửa mặt mỗi ngày, càng đau xót hơn khi nhìn thấy cô gầy rộc đi, da dẻ cũng xanh xao nhợt nhạt.
1 năm sau
Hôm nay đáng lẽ sẽ là giỗ đầu của anh nhưng lại là ngày anh được sống lại lần nữa, Minh Nhật rất vui mừng.
Anh nhập được vào thân thể của mình rồi, không còn là một linh hồn lơ lửng chân không chạm đất nữa.
Anh từ từ mở mắt ra, ánh sáng rất chói khiến anh phải nheo mắt hồi lâu.
Minh Nhật khẽ nâng cánh tay rệu rã đã không hoạt động cả năm trời lên, nhẹ nhàng vuốt v e tóc mai của Thu Hương, lúc này cô đang ngủ ngay bên cạnh anh.
Trong phòng có giường cho người nhà nhưng từ nửa năm trước, khi các vết thương lành hẳn thì cô đã thường đến ngủ cạnh anh.
Tuy vậy cô vẫn sợ động vào máy móc gắn trên người anh, chỉ dám nằm co ro ở góc nhỏ của giường bệnh.
“Dâu, đừng nghịch con”
Thu Hương đưa tay gạt ra, cô vẫn còn trong cơn mơ màng nên nghĩ là bé Dâu đang nghịch.
“Không phải Dâu, anh đây mà”
Minh Nhật cất giọng lên mới biết tiếng nói của mình trở nên khàn khàn, không ấm áp như trước, lẽ nào đây là bệnh cổ họng sẽ phải mắc sau khi chịu hình phạt rút lưỡi ở âm phủ?
Thu Hương chầm chậm mở mắt ra, cô dụi mắt hồi lâu mới nhận ra bàn tay anh đang đặt trên tóc mình.
Cô sững người, không phản ứng kịp với điều bất ngờ này.
Anh đang mỉm cười với cô, đôi mắt luôn nhắm nghiền kia đang nhìn cô rất đỗi dịu dàng, thấp thoáng đâu đó là một sự chua xót không nói nên lời.
“Anh…anh…anh tỉnh rồi sao?” cô lắp bắp, rồi lại vội lồm cồm bò dậy nắm tay anh hỏi liên hồi: “Anh tỉnh thật rồi phải không? Mau nói gì đi, nói với em đây không phải là mơ đi.
Em không hoa mắt đúng không?”
Minh Nhật dùng sức siết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay mình cười nói: “Anh tỉnh rồi.
Vẫn còn được chạm vào em, thật tốt”.
Cả năm qua anh muốn chạm vào cô, muốn ôm cô vào lòng hàng ngàn lần mà không làm được.
Giờ thì tốt rồi, anh có thể cảm nhận được bàn tay ấm áp của cô, xác nhận mình thực sự vẫn còn sống.
Thu Hương lập tức cúi xuống ôm chầm lấy anh bật khóc, cô trách móc trong tiếng nức nở: “Sao bây giờ anh mới tỉnh? Em đã sợ lắm đó anh biết không? Anh có biết bố mẹ lo lắng thế nào không? Con gái nhớ anh lắm đấy anh có cảm nhận được không? Tại sao lại ngủ lâu như thế?”.
Minh Nhật nhìn người đang ôm chặt lấy mình khóc đến nỗi ướt cả mảng áo trước ngực thì dịu dàng xoa đầu cô dỗ dành:
“Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không thế nữa.
Em đừng khóc, anh đây rồi mà”.
“Ngoan nào, đừng khóc, anh xin lỗi em”
“Khóc nhiều sẽ không xinh nữa đâu, nghe lời anh nào em”
Đáp lại anh chỉ là những tiếng nấc nghẹn đầy tủi thân.
Anh nghe tiếng cô khóc thì cũng thấy xót xa vô cùng, cô đã khóc vì anh cả năm qua rồi mà giờ đây vẫn còn phải rơi nước mắt.
Minh Nhật kiên nhẫn vỗ về cô, cuối cùng cô mới chịu nín khóc và nhận ra việc quan tr ọng lúc này là gọi bác sĩ.
“Bác sĩ ơi, bác sĩ ơi chồng tôi tỉnh rồi” cô nhanh chân đi ra ngoài tìm bác sĩ.
Minh Nhật nhìn theo thì bật cười, chồng em cũng là bác sĩ đây mà, còn phải đi tìm nữa sao? Khoan đã, vừa nãy cô đã gọi anh là “chồng tôi”, đây là tín hiệu cho thấy cô đã tha thứ cho anh rồi sao? Minh Nhật cảm thấy rất phấn khích, anh nhanh chóng ngồi dậy định xuống giường đi theo cô.
Đúng lúc này thì một vị bác sĩ tóc bạc phơ đi vào phòng nhắc nhở anh: “Ấy ấy ở yên đó, cậu phải để kiểm tra tình hình sức khoẻ đã”.
Thu Hương đi theo sau ông ấy, cẩn thận quan sát khi bác sĩ đang kiểm tra cho anh.
“Phản xạ của các giác quan đều tốt, rất đáng mừng cho cậu.
Tôi sẽ sắp xếp kiểm tra chuyên sâu ngay hôm nay để có đánh giá chính xác”
“Vâng, tôi xin cảm ơn” anh lễ phép nói.
“Được rồi, tạm thời cứ nghỉ ngơi nói chuyện với người nhà đi đã”
“Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ” Thu Hương tiễn ông ấy ra cửa, cúi đầu cảm tạ.
Minh Nhật ngồi trên giường nhìn cô không rời mắt, mong chờ cô quay lại nói chuyện tiếp với anh.
Nhưng lúc cô xoay người vào phòng thì lại đi tới sô pha lấy điện thoại trong túi xách để báo cho bố mẹ anh, đồng thời cũng báo cho bố mẹ cô.
Sau đó cô lại tiếp tục gọi điện thoại thông báo với một số người thân quen vẫn thường hỏi thăm sức khoẻ của anh trong thời gian qua.
Minh Nhật cảm thấy dường như cái người vừa khóc lóc trong lòng anh vừa nãy không phải là cô vậy vì lúc này cô đã quên mất sự tồn tại của anh rồi, anh chỉ biết lắc đầu cười bất lực.
“Khụ, anh khát nước, anh muốn uống nước” anh ho nhẹ một cái thu hút sự chú ý của cô rồi mới nói.
Đúng như anh dự đoán, cô nhanh chóng buông điện thoại ra, đi lấy nước ấm mang tận giường cho anh.
“Thế nào? Có nóng quá không? Anh có muốn uống gì khác không? Để lát bố mẹ vào rồi em về làm cho anh nhé”
Anh đưa tay ôm cô vào lòng nói: “Không cần vất vả như thế, em ở đây với anh đi, anh muốn nhìn em nhiều hơn”.
Cô cũng đưa tay ôm anh, nhắm mắt cảm nhận niềm hạnh phúc đang lan toả trong trái tim.
Anh tỉnh lại rồi, thật tốt biết bao.
Cô đã từng lo sợ có ngày cô ra đi rồi mà anh vẫn chưa tỉnh, vậy làm sao cô an lòng được? Rồi ai sẽ chăm sóc cho anh? May quá, chuyện đau lòng ấy không xảy ra.
…
Thu Hương báo tin cho bố mẹ anh, ông bà đang trên đường tới rồi nên cô cũng tranh thủ đi mua thêm trái cây tươi cho anh.
Minh Nhật đang ngồi tựa nửa người ở đầu giường đọc sách thì bé Dâu lon ton chạy vào, nhanh tay tháo giày rồi trèo lên sà vào lòng anh reo lên vui vẻ.
“A bố dậy rồi, bố không ngủ nữa rồi, bố có nhớ con không ạ?”
Cô bé dùng bàn tay nhỏ xíu ôm cổ anh, dụi dụi vào ngực anh làm nũng.
Minh Nhật âu yếm xoa đầu con, anh mỉm cười nói: “Có chứ, bố nhớ con lắm con gái rượu của bố.
Lúc bố không ở nhà con có nghe lời mẹ và ông bà không?”
“Con có ạ, con ngoan lắm, con còn biết tự học bài, con thuộc bảng chữ cái rồi đó bố, ông đang dạy con đếm số còn bà dạy con đánh vần ạ”
“Vậy sao, con gái bố giỏi quá.
Lát con đọc cho bố nghe nhé”
“Vâng ạ”
Anh vẫn ôm con trong lòng, con gái bé bỏng của anh, chỉ cần được nhìn con lớn lên mạnh khoẻ bình an thì bảo anh làm gì anh cũng cam lòng.
Minh Nhật quay sang nhìn bố mẹ mình cười hỏi:
“Bố, mẹ, bố mẹ không nhớ con ạ?”
“Con à, mẹ cứ tưởng suốt đời này không được nghe con gọi tiếng mẹ nữa” mẹ anh đến ngồi bên giường vòng tay ôm cả con trai và cháu nội.
Bà không cầm được nước mắt, suốt cả năm qua mỗi ngày bà đều vái lạy tổ tiên, tụng kinh cầu phúc mong con trai mình sớm tỉnh lại.
Bố anh cũng không khác gì, một người nửa đời trước chỉ tin vào khoa học như ông mà giờ cũng quen mặt với các nơi đền chùa, cầu xin thánh thần cho con trai mình cơ hội tỉnh lại, nếu đây là cái nghiệp phải trả do tội lỗi của ông thì xin hãy để ông gánh, đừng bắt con cháu phải chịu tội.
Lúc này đây thấy con trai đã tỉnh lại, ánh mắt linh hoạt, cử động nhẹ nhàng, ngoại trừ giọng nói bị khàn đi nhưng đánh giá tổng quát thì sức khoẻ vẫn tốt làm ông vô cùng vui mừng.
Ông đi tới bên giường, ôm lấy vợ và con cháu mình.
Giọng ông cũng nghẹn ngào theo: “Tỉnh lại là tốt rồi, may quá rồi, nhà mình lại được đoàn tụ rồi”.
Minh Nhật đón nhận vòng ôm ấm áp của bố mẹ mà cũng thấy lòng vui sướng lâng lâng.
Thật tốt, được đoàn tụ với gia đình là điều tuyệt vời nhất.
“Bố, mẹ, đợi con khoẻ lên chút nữa thì nhà mình về ăn mừng nhé, con nhớ nhà lắm rồi””
“Được, được, nhanh về nhà để còn ăn mừng”
…
Bệnh viện cho Minh Nhật đi kiểm tra chuyên sâu, kết quả rất khả quan, anh không còn gặp vấn đề gì lớn nguy hiểm đến tính mạng.
Chỉ có điều giọng nói thì sẽ khàn mãi như thế, không chữa được.
Anh hiểu đây là nghiệp báo mình phải chịu nên không thấy buồn bã.
Nhưng Thu Hương lại rất lo lắng, cô hỏi đi hỏi lại bác sĩ về chuyện này, chỉ sợ anh bị gì đó nghiêm trọng mà chưa phát hiện ra.
Minh Nhật níu tay áo cô nói: “Anh không sao, giọng khàn đi thôi mà, không có vấn đề gì đâu”.
Cô vẫn nửa tin nửa ngờ: “Không sao thật không? Em lo…”
Thu Hương chưa nói hết câu thì anh cắt lời: “Anh cũng là bác sĩ, em phải tin anh chứ, không sao thật.
Chỉ có điều giờ giọng anh khàn khàn như vịt đực rồi, em có chê anh không?”
Thu Hương đỏ mặt, anh nhìn gò má hây hây của cô rồi khẽ mỉm cười, dù có bao nhiêu tuổi cô vẫn dễ ngượng ngùng như thiếu nữ, thường bị một câu nói của anh làm cho e thẹn.
Vị bác sĩ đang tư vấn cho anh tủm tỉm cười.
Ông xua tay nói: “Đưa bệnh nhân về nghỉ ngơi đi, không sao đâu”.
“Vâng, vậy chúng tôi cảm ơn bác sĩ ạ” cô lễ phép cúi chào rồi mới dìu anh về phòng.
Trên đường đi anh hỏi cô: “Em vẫn chưa trả lời câu hỏi khi nãy của anh đâu, em có chê anh không?”
“Chê” cô làm giọng lạnh lùng.
Có lẽ vì trước đây từng lạnh nhạt với anh quá lâu nên bây giờ ngữ điệu khi nói câu này của cô vẫn vô cùng xa cách khiến Minh Nhật thấy trái tim mình như rơi xuống đáy vực, đang mỉm cười mà sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, không hề ý thức được là cô đang đùa.
Thấy anh không nói gì, Thu Hương ngước lên nhìn sắc mặt ủ rũ của anh thì bật cười: “Không chê.
Anh nằm liệt giường em còn không chê mà.
Đợi khi nào anh khỏi hẳn thì em mới chê”.
Minh Nhật cảm thấy khó hiểu, ý của cô là gì nhỉ? Cô chỉ đang thương hại một người bệnh thôi sao?
“Vậy anh không khỏi nữa, anh ở đây mãi, cho em quan tâm đ ến anh” Minh Nhật nói xong cũng tự cảm thấy mình trẻ con.
Cô lắc đầu cười nói: “Sớm muộn cũng bị viện đuổi về thôi, anh chiếm chỗ quá lâu rồi.
Còn nữa, anh đừng tưởng em ở đây có nghĩa là em đã tha thứ cho anh”.
Anh dừng lại, đứng đối diện với cô, nâng niu hai bàn tay gầy nhỏ của cô trên tay mình rồi nói rất nghiêm túc: “Anh xin lỗi, anh biết sai lầm của anh là điều không thể tha thứ.
Anh không dám nghĩ xa vời, chỉ xin em một cơ hội để anh sửa sai, xin em đừng rời bỏ anh”.
Thu Hương nhìn ánh mắt chân thành của anh, thậm chí cô còn thấy anh đã rưng rưng nước mắt thì lại không đành lòng.
Nhưng cô vẫn nói: “Chúng ta đã ly hôn rồi, sẽ không có cơ hội nào nữa.
Hết tình còn nghĩa, em chăm sóc anh lúc đau ốm là vì thương bố mẹ anh, vì tình nghĩa mà thôi.
Đợi anh khoẻ lên rồi thì hãy cứ như trước đây đi, mạnh ai nấy sống”.
Cô dối lòng, rõ ràng cô còn tình cảm nhưng lại không dám tin vào anh nữa.
Còn Minh Nhật nghe xong lại tưởng là sự thật, anh run run nói:
“Anh không muốn như vậy, anh muốn gia đình chúng ta đoàn tụ.
Xin em cho anh một cơ hội được không em?”
“Chúng ta đều đã sống gần nửa đời người rồi, anh phải biết có những điều qua đi sẽ không trở lại nữa.
Ví dụ như hôn nhân của chúng ta chẳng hạn.
Anh từng lừa dối em, đó là điều không xí xoá được anh hiểu không?”
Giọng nói của cô vẫn rất dịu dàng, nói chuyện đau lòng này mà không gắt gỏng.
Anh nghe xong cũng thấu hiểu rằng mình sẽ không có cơ hội nào cả nên chỉ đành thở dài nói:
“Vậy anh xin em đừng xa cách anh nữa được không? Thế có quá đáng không em? Anh chỉ mong sau khi khỏi bệnh anh nhắn tin thì em sẽ trả lời.
Cả tuần trả lời một lần cũng được.
Lúc anh về nhà bố mẹ thì em có thể đừng lảng tránh anh được không? Anh cũng chỉ muốn được thấy em mỗi ngày mà thôi.
Và cuối cùng vẫn là câu nói cũ, khi anh về có thể ăn một bữa cơm em nấu không?”
Cô suy nghĩ một lát rồi nói: “Được, có thể”.
“Cảm ơn em nhiều lắm”
“Không có gì” cô đáp cho có lệ rồi tiếp tục dìu anh về phòng.
Những ngày sau đó anh vẫn cần nằm viện để làm thêm vật lý trị liệu.
Khi được cứu lên anh gãy xương đủ chỗ, hiện giờ xương đã lành nhưng vì mới tỉnh lại nên vận động chưa được linh hoạt.
Các bác sĩ nói đây không phải vấn đề đáng ngại, chỉ cần chăm chỉ tập luyện mỗi ngày là sẽ cải thiện được.
Thu Hương luôn ở bên cạnh anh, giúp anh tập theo chỉ định của bác sĩ.
Anh luôn tranh thủ mọi lúc để lấy lòng, để gần gũi với cô nhưng cô lại giữ thái độ không nóng không lạnh với anh.
Khi cần cô sẽ quan tâm, nhưng chỉ như vậy, không nhiệt tình và giàu cảm xúc như khi anh vừa tỉnh lại.
Minh Nhật tự cảm thấy con đường theo đuổi vợ lại từ đầu càng ngày càng gian nan.
Nhưng anh vẫn tự nhủ dù cô không cho cơ hội thì anh cũng lặng lẽ cố gắng, bù đắp được chút nào hay chút nấy.
Dù không thể làm cô yêu anh như xưa anh làm cô không ghét anh nữa thì cũng là ổn rồi.
Chỉ cần cô chưa có người mới thì đã chính là một cơ hội của anh rồi.