Tối ngày hôm sau Thu Hương tới điểm hẹn theo nội dung tin nhắn.
Minh Nhật và bố mẹ anh muốn đi cùng nhưng cô đã bảo hai ông bà ở nhà, còn anh thì cô không thèm liếc nhìn lấy một cái mà chỉ lạnh nhạt nói: “Đừng có làm vướng chân tôi”.
Trước đó công an đã đóng giả làm người dân địa phương để phối hợp với cô từ bên ngoài nên cô có thêm niềm tin là mình có thể cứu được con gái từ bên ngoài.
Khi Thu Hương đến thì thấy đây là một nhà máy đổ nát, xung quanh toàn là cánh đồng, bốn bề vắng lặng hoang vu.
Một cơn gió lạnh thổi qua làm cô rùng mình.
Cô cẩn trọng bước trên nền đất ẩm ướt tiến vào bên trong.
Bạn gái cũ của anh nhìn qua khe cửa thấy đúng là cô đến một mình rồi thì liền véo mấy cái lên người bé Dâu làm cô bé bật khóc.
Thu Hương nghe thấy tiếng con khóc liền vội vàng chạy về phía trước, không ngờ lại vướng chân vào một sợi dây thép làm cô ngã chúi về phía trước, cổ tay và đầu gối đau điếng.
Cô lồm cồm bò dậy, tiếp tục đi về phía trước nơi có tiếng con mình.
Khi đến cửa, Thu Hương nắm chặt con dao găm trong túi áo, mạnh tay đẩy cửa.
Cô sợ hãi nhưng không có người mẹ nào nghe tiếng khóc xé lòng của con mà có thể làm ngơ.
“Đến rồi?” người phụ nữ đó quay sang nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh.
Bé Dâu thấy mẹ liền oà lên khóc: “Mẹ ơi…” nhưng bị cô ta giữ chặt không chạy đi được.
“Thả con tôi ra” cô gằn giọng nhấn mạnh từng chữ.
“Mày nghĩ tao gọi mày đến đây để chơi?”
“Chị muốn gì? Nói luôn đi”
“Tao muốn mày chết.
Thế nào? Dám không? Dùng mạng của mày đổi mạng của con mày.
Mày chết rồi thì chỉ còn một Trương Dương Thu Hương thôi, anh ấy sẽ chỉ yêu mình tao”
Cô ta nói xong rồi thì cười lên như điên như dại.
Tiếng cười ghê rợn khiến cô sởn tóc gáy.
“Chị nghĩ tên này hiếm lạ lắm sao? Ngoài tôi ra sẽ còn có người khác, chị có giết được tất cả họ không?”
“Tao không cần biết, anh ấy không quen chúng nó.
Giờ mày chết rồi thì anh ấy sẽ là của tao.
Anh ấy sẽ là chồng tao, con gái mày sẽ gọi tao là mẹ, không có gì thay đổi hết ha ha” cô ta lại rú lên cười như phát điên rồi nói: “Mày không nỡ à? Hay để tao giết con bé này?”
Nhìn con gái mình bị dí dao vào cổ, liên tục khó gọi mẹ mà lòng cô đau nhói.
“Thả con gái tôi ra trước, tôi phải thấy con bé an toàn ra khỏi đây đã rồi chị muốn làm gì tôi cũng được”
Cô ta vẫn dí dao vào cổ bé Dâu, lôi bé xềnh xệch đến bên cửa, dùng đôi mắt nham hiểm nhìn cô nói:
“Mày đến đây một mình thật không?”
“Thật”
“Móc sạch túi áo túi quần ra, tao muốn thấy mặt trong của túi.
Cởi áo khoác, giày tất ra luôn, đi chân đất cho tao”
Con gái vẫn còn trong tay cô ta, Thu Hương đành thoả hiệp.
Trong túi cô cũng chỉ có một con dao găm cô dùng để phòng thân khi đi làm về khuya, không có gì khác.
“Còn dám mang cả dao? Mày thấy con mày sống lâu quá rồi hả?” cô ta dí dao sát vào bé Dâu hơn nữa.
“Đây là vật tuỳ thân, tôi không có ý định chống đối chị.
Thả con tôi ra đã” cô nhấn mạnh vào câu cuối, sự an toàn của con gái là quan trọng nhất.
“Đến một mình thật không? Sao ngoài kia có ánh đèn pin”
“Tôi không quen ai ở đây, họ làm gì sao tôi biết”
Cô ta nghi hoặc nhìn bên ngoài, nhìn kỹ một hồi chỉ thấy là người đi bắt ếch, càng đi càng xa nên mới buông lỏng cảnh giác.
“Mày đổi chỗ cho nó”
Cô ta nói xong liền đẩy bé Dâu ra, đổi lại thành gùm cổ và dí dao lên cổ cô.
Bé Dâu được thoát ra thì khóc lóc gọi mẹ, Thu Hương cố nén sợ sợ hãi trong lòng để nói với con:
“Dâu, nghe lời mẹ, chạy thẳng về phía trước không được quay đầu lại.
Con cứ chạy đi, tìm nơi có ánh sáng mà chạy đến.
Con gặp ai nhớ đọc tên ông bà nội, đọc địa chỉ, đọc số điện thoại của ông bà nội để ông bà đón con”
“Mẹ ơi…” cô bé oà khóc.
“Chạy đi ngay! Chạy đi! Nhanh lên! Con không nghe lời mẹ sẽ không yêu con nữa”
Bé Dâu nghe mẹ nói nghiêm khắc như mỗi lần bé phạm lỗi thì mếu máo quay mặt chạy ra cổng.
Còn Thu Hương bị lôi vào bên trong, cửa bị khoá trái, còn cô trói chặt chân tay để nằm lên máy cắt.
Đây từng là một nhà máy bánh kẹo, có loại máy chuyên dành để cắt kẹo dài thành những thanh ngắn, lưỡi dao trên đó đã rỉ sét nhưng nếu máy chạy thì vẫn đủ sức giết người.
…
Bé Dâu vừa chạy ra ngoài thì người bắt ếch tưởng như đã đi xa kia lập tức quay đầu, đó là một đồng chí công an đóng giả.
Anh ấy vẫn luôn quan sát tình hình bên này, thấy cô bé con tin được thả ra liền tiếp ứng ngay.
Đón được cô bé thì anh ấy ra hiệu cho đồng nghiệp áp sát khu vực nhà máy ngay lập tức để giải cứu người mẹ.
Bé Dâu được giao cho một nữ công an đưa đi xa khỏi hiện trường để đảm bảo an toàn, tránh ám ảnh tâm lý.
Bé vẫn khóc đòi mẹ, xin chú công an cứu mẹ, khóc đến nỗi lả đi không còn hơi sức nữa.
Ở bên này Thu Hương nhìn lưỡi dao trước mặt, mồ hôi lạnh toát ra đầy người.
“Sợ à?”
Thu Hương không nói gì, nhìn cô ta căm hận.
“Tao có giết mày ngay đâu mà sợ.
Tao cắt mày ra từng khúc, cho mày chết từ từ.
Mày nói xem, cắt từ trên xuống hay từ dưới lên thì lâu chết hơn ha ha” cô ta càng cười càng man rợ.
Thu Hương nhắm mắt lại, lúc này cô chỉ mong con gái đã chạy tới được chỗ an toàn, còn bản thân mịn thì thế nào cũng được.
“Để con tôi đi thật xa đã, tôi không muốn con bé nghe thấy”
“Thế sao? Mày đúng là thương con mày quá nhỉ? Đừng lo, đợi mày chết rồi tao sẽ làm mẹ mới của nó, sao tao nỡ làm gì nó được?”
Cô ta đổ dầu vào máy, khởi động cho nó chạy.
Tiếng kêu cót két của máy móc lâu năm không hoạt động vang lên, lưỡi dao kia có thể rơi xuống người Thu Hương bất cứ lúc nào.
Rầm!
Cánh cửa phụ phía sau bị một chiếc xe máy lao vào bật tung cả bản lề, bụi bay mù mịt.
Người điều khiển chiếc xe đó cũng ngã sõng soài vì xe đâm vào bức tường đối diện.
Bạn gái cũ của anh quay ngoắt sang đó xem tình hình thì mới thấy Minh Nhật đã tới.
Ngay vào khoảnh khắc lưỡi dao sắp rơi xuống người Thu Hương thì anh đã kịp giữ lấy nó.
Sức người đọ với máy móc, chỉ có thể kéo dài thời gian không thể dừng hẳn lại được.
Cô không cho anh đi theo, anh đành phải lén lút chạy theo phía sau.
Khi anh tới được đây thì bé Dâu vừa được thả ra, thấy con mình đã được đón lên xe của công an rồi thì anh không còn chần chờ gì nữa mà tiến thẳng tới đây.
Hồi nãy khi phi xe vào đây anh đã kéo ga mà không hề nhìn, anh chỉ biết phải cứu được cô mới là điều quan trọng.
Anh phải gồng hết sức mình không cho lưỡi dao rơi xuống, gân tay cũng nổi lên dày đặc.
Anh trừng mắt lên quát người yêu cũ: “Tắt máy đi”.
“Cậu…sao cậu lại bảo vệ cô ta? Cô ta chỉ là hàng giả mà thôi”
Anh gằn giọng mạnh mẽ hơn: “Tôi nói tắt máy đi”.
Cô ta bước tới muốn gỡ tay anh ra không cho anh giữ lưỡi dao nữa.
“Cậu buông ra! Cậu bảo vệ cô ta làm gì? Cậu chỉ được có tớ thôi! Buông ra ngay”
Cô ta dùng hết sức để đẩy bàn tay của anh ra nhưng Minh Nhật nhất định không buông.
Đã có mấy lần tay anh sượt qua lưỡi dao chảy máu nhưng anh không hề dừng lại.
Trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải bảo vệ vợ mình, cô mới là cả thế giới của anh.
Hai bên cứ giằng co qua lại như thế cho đến khi công an phá cửa chính xông vào.
Người yêu cũ của anh bị khống chế nhanh chóng, cô ta bị còng tay đưa lên xe của công an.
Thu Hương cũng được giải cứu.
Mặc dù tay mình vẫn còn chảy máu ròng ròng nhưng Minh Nhật không quan tâm, anh lập tức cởi trói cho cô, ôm cô vào lòng an ủi:
“Không sao rồi, anh đưa em về nhà”
Thu Hương vẫn còn thất thần vì sợ hãi, lần này cô không đẩy anh ra hay vùng vẫy nữa.
Gia đình họ được đưa tới bệnh viện địa phương để cấp cứu.
May mắn con gái họ chỉ bị bầm tím, nhưng tâm lý thì vẫn còn hoảng loạn sợ hãi.
Thu Hương bị rạn xương ở cổ tay, bác sĩ ở đây đã cho cô dùng nẹp thay vì bó bột.
Những vết thương của Minh Nhật nhìn thì đáng sợ nhưng đều là tổn thương phần mềm, sát trùng rồi băng bó lại là được, chỉ là sau này trên tay anh sẽ có nhiều vết sẹo ngang dọc và tạm thời không thể làm phẫu thuật cho bệnh nhân được.
…
Về đến nhà bố mẹ anh thì bé Dâu bám mẹ không rời, cô cũng không thể ngay lúc này đã đòi đưa con đi theo mình nên đành phải ở lại phòng anh.
Ba người trong gia đình họ lại nằm trong căn phòng này giống như mỗi lần về nhà nội trước đây.
Bé Dâu ôm chặt lấy cổ mẹ, nằm trên ngực mẹ nhưng vẫn còn khóc thút thít sợ hãi.
Minh Nhật ở bên cạnh dỗ dành, an ủi con cho tới khi cô bé ngủ thiếp đi.
“Để anh” anh đưa tay ra muốn đỡ con gái nằm xuống giường để cô được nằm xuống cho thoải mái vì nãy giờ cô vẫn ngồi tựa vào thành giường để ôm con dỗ dành.
Thu Hương nhìn bàn tay đầy băng gạc trắng của anh, vừa dùng chút sức lực đã thấy rớm máu ra rồi.
Nhưng cô thì cũng không khá hơn, cô đeo nẹp trên một tay, cũng không thể bế con xuống được.
“Nhờ mẹ anh”
Minh Nhật nghe thế liền ra ngoài gọi mẹ.
Từ khi đón được con cháu bình an trở về bà vẫn luôn ngồi trong phòng thờ bái lạy tổ tiên.
Đợi mẹ anh đặt được bé Dâu xuống giường thì cô cũng nói:
“Mẹ ngủ ở đây với con và cháu.
Còn anh, đi đâu thì tuỳ”
Minh Nhật biết dù hôm nay đã trải qua chuyện kinh hãi cùng nhau nhưng cô vẫn chưa hề buông lỏng thái độ với anh, ánh mắt nhìn anh cũng chưa từng ấm áp dịu dàng như xưa.
Anh nhẹ giọng nói với mẹ: “Mẹ cứ về ngủ với bố đi, nhà mình còn phòng cho khách mà”.
“Nhưng mà lâu không dùng tới giờ bụi bẩn lắm con”
“Vậy con ngủ tạm ngoài phòng khách cũng không sao ạ”
Nói xong thì anh định đi ra phòng khách thật nhưng bé Dâu mơ thấy gì đó, người co quắp lại sợ hãi, sau đó liền bật dậy khóc lớn:
“Bố ơi cứu con…mẹ ơi cứu con hu hu…ông bà ơi con sợ lắm…”
Anh lập tức quay lại ôm con dỗ dành, lần này cô bé lại bám chặt lấy anh không buông.
Khi Thu Hương định ra ngoài, đổi thành cô ra phòng khách ngủ thì bé Dâu lại níu tay mẹ:
“Mẹ ngủ với con…con sợ lắm hu hu…”
“Thôi chịu khó đi con, đã vất vả cả đêm rồi ở cùng nhau tạm đi cho Dâu khỏi sợ đã, mai rồi tính” mẹ anh nhìn tình huống khó xử này thì lựa lời khuyên giải.
Có lẽ vì thương con, cũng có lẽ vì đã trải qua một đêm kinh hoàng khiến cô cũng thấm mệt rồi nên Thu Hương đã đồng ý.
Đằng nào con gái cũng sẽ nằm giữa, cô luôn ngủ rất ngay ngắn sẽ không đụng chạm gì tới anh.
Cố gắng qua đêm nay đã rồi tính.
Vậy là đêm đó họ lại nằm chung một chiếc giường nhưng suy nghĩ trong đầu thì khác nhau.
Cô chỉ lo cho con gái, luôn vỗ về con, đợi con ngủ say mới dám ngủ.
Còn anh thì rất muốn được ôm hai mẹ con như trước, muốn được hỏi cô xem vết thương thế nào, có đau lắm không nhưng lời đến bên miệng lại rút về.
Giờ đây anh nhận thức rõ được là cô không thích nói chuyện với anh.