Thử nói xem có tức hay không cơ chứ?
“Thế Lí Bân, anh ta…”, Nam Nhã cắn môi, ngẩng đầu nhìn Nam Mẫn: “Chị tính giải quyết anh ta thế nào?”
Nam Mẫn ngước mắt nhìn cô ta: “Đây là xã hội có pháp luật, anh ta thuê sát thủ giết người, tất nhiên tôi phải đưa anh ta đến đồn cảnh sát, để pháp luật chế tài”.
Nam Nhã trợn trừng hai mắt, căng thẳng nhìn Nam Mẫn, giọng cứng đờ, không nói nên lời: “Thế, còn tôi…”
“Cô hả, thuộc dạng tòng phạm, dù không chịu phạt thì cũng bị giam giữ một khoảng thời gian”.
Nam Mẫn bình tĩnh, lại nói: “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, chúng ta nắm được gia pháp rồi bàn tới quốc pháp cũng không muộn.
Chắc là bây giờ Lí Bân và Mễ Lộ đã vào đó rồi, chúng ta tranh thủ thời gian, đưa cô vào đó làm bạn với bọn họ”.
Nam Nhã đang cảm thấy có hy vọng, thì chợt nghe Nam Mẫn nói muốn đưa mình đi, cô ta sợ mất cả mật, vội vàng cầm lấy tay Nam Mẫn, liên tục xin tha, nước mắt như mưa, mấy lời xin lỗi đó cứ được đảo qua đảo lại, chỉ hận không thể dập đầu với Nam Mẫn.
Nhìn gương mặt hờ hững của Nam Mẫn, Nam Nhã vừa quỳ vừa di chuyển đến chỗ cô, nước mắt nước mũi chảy dài: “Chị, cầu xin chị đó, chị cứ đánh em đi, chị muốn đánh thế nào cũng được cả, xin đừng đưa em đi, cầu xin chị!”
Nam Mẫn gõ gõ cái thước lên giường, Nam Nhã lập tức lau nước mắt, ngoan ngoãn nằm sấp xuống.
Miệng lại rất cứng: “Mời chị đánh cho thật đau, để em nhớ thật lâu!”
Cô ta đã yêu cầu như thế, tất nhiên Nam Mẫn sẽ không khách sáo với cô ta làm gì, hết sức nghiêm túc đánh một trăm roi, khiến cô ta run rẩy hết cả người, gào lên đau đớn, tiếng hét kinh thiên động địa, gần như muốn phá vỡ cả nóc nhà.
Roi cuối cùng đánh vào mông, Nam Mẫn đã dùng hết mười phần sức mạnh, khiến Nam Nhã đau đến mức hét thảm, cổ họng cũng đã rách.
“Lần này tôi sẽ tạm tha cho cô, Nam Nhã, cô nhớ cho kỹ, trong mắt tôi không thể chứa nổi bất kỳ một hạt cát nào, chỉ cần tôi thấy khó chịu, tôi sẽ khiến người làm tôi khó chịu phải trả giá gấp mười”.
Giọng Nam Mẫn hết sức lạnh lẽo: “Chuyện lần này là nhị bất quá tam, cô đừng ép tôi phải quên đi hết chút tình thân cuối cùng, chờ đến cái ngày giải quyết tất cả, cô chỉ còn mỗi hai bàn tay trắng, nhớ kỹ những lời tôi nói với cô”.
Nam Nhã vẫn duy trì tư thế nằm úp sấp, đau đến nỗi trán vã cả mồ hôi, nước mắt đã làm ướt đệm giường.
Khi Nam Mẫn đi rồi, cô ta tức giận đến mức đấm mạnh vào giường, Nam Mẫn nói những lời đó, cô ta nghe được bao nhiêu thì không rõ, nhưng nỗi nhục nhã Nam Mẫn ban tặng lại được cô ta ghi tạc trong lòng!
Quân tử báo thù mười năm không muộn, Nam Mẫn không thể may mắn như thế hết lần này đến lần khác, lần nào cũng trốn thoát được, rồi cũng có một ngày, cô ta sẽ trả lại hết tất cả những nỗi nhục nhã ngày hôm nay!
Lầu một Thủy Vân Gian là mô hình kết hợp sàn nhảy và quán bar, tiếng nhạc EDM sống động, trên sàn nhảy là những linh hồn muốn thả mình bay thật xa.
Khách khứa tụm năm tụm ba uống rượu ở quầy bar, tiện thể bắt chuyện với gái đẹp, tán gẫu được vài câu, thấy hợp nhau lại kề vai sát cánh đi vào thang máy, lên lầu thuê phòng.
Đó là thế giới của người trưởng thành, dù sao đây cũng là đất nước tự do, chỉ có một người hoàn toàn không hợp với khung cảnh đó..