Âu Dương Phong Ngạn đi đến phòng ăn. Ở đây, Ngũ Thiên Kiều đang ngồi ăn với dáng vẻ khá lười nhác, thức ăn hôm nay có vẻ không được vừa miệng nàng cho lắm. Chiếc miệng nhỏ chầm chậm nhai tưởng chừng như rất ngon nhưng trông hai hàng khẽ nhíu hoàn toàn phản chủ mà hắn không kiềm được che miệng cười. Người hầu bên ngoài đã bị hắn ngấm ngầm cho lui hết, chỉ còn lại duy nhất Khiểm Thúy ở bên trong hầu hạ mà vẫn chẳng biết gì cho đến khi cánh cửa vang lên vài tiếng gõ.

Nha đầu vội giật mình hành lễ:

- Tham kiến vương gia.

- Lui xuống.

- Dạ.

Khiểm Thúy vừa đi, Ngũ Thiên Kiều mệt mỏi nằm nhoài lên mặt bàn mà không ngừng thở dài. Âu Dương Phong Ngạn đi đến bên cạnh nàng, tranh thủ cơ hội động chạm lên cơ thể nhỏ nhắn:

- Nàng sao vậy?

- Nhìn thấy ngươi, ta liền cảm thấy ăn không ngon.

- Nàng ghét bản vương đến vậy ư?

- Phải.

- Nhưng ngược lại, bản vương lại rất yêu thích vương phi.

Ngũ Thiên Kiều giật bắn mình ngồi dậy, tròn mắt nhìn Âu Dương Phong Ngạn. Hắn nói hắn thích nàng à?Không phải nàng chỉ là một vương phi hữu danh vô thực trong lời đồn thôi à? Hắn không phải ghét cay ghét đắng phủ thừa tướng à? Nàng thân là con gái của thừa tướng, đáng lẽ hắn cũng phải vô cùng chán ghét nàng mới đúng chứ?

Âu Dương Phong Ngạn một tay nắm lấy eo nàng,một tay nhấc bổng nàng lên đật nàng ngồi ngay ngắn trên đùi của hắn. Hắn yêu chiều xoa xoa đầu nàng trong khi nàng vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.Hắn cẩn thận bón từng muỗm canh cho nàng nuốt,còn không ngừng dỗ dành bên tai nàng những câu từ sến súa không thể chấp nhận được.

 Ngũ Thiên Kiều thụ sủng nhược kinh, vội càng chặn tay hắn lại:

- Ngươi rốt cuộc là muốn gì?

- Bản vương muốn yêu nàng.

- Không cần.

- Bản vương thích là được.

Ngũ Thiên Kiều không phản bác cũng không từ chối lòng tốt không cần thiết của Âu Dương Phong Ngạn. Nàng đơn thuần chiều theo ý hăn mặc hắn thích làm gì thì làm. Nàng hiện tại cũng được tính là người của hắn, được hắn bao nuôi, ở nhà của hắn, ăn đồ của hắn, mặc đồ hắn cho, ngủ giường hắn cấp. Tóm lại nàng chẳng thiếu bất kì thứ gì. Mà Âu Dương Phong Ngạn chỉ vì một chút ngoan ngoãn này của nàng mà khóe miệng chợt cười. Chính hắn cười lúc nào,bản thân cũng chẳng hay. A Tâm trên cây nhìn một cảnh chói mắt như này cũng âm thầm quay lưng bỏ đi. Chắc chắn với một nữ ám y vệ như A Tâm mà nói, đây có lẽ là chủ mẫu đáng sợ nhất mà nàng cảm thấy bị đe dọa. Mà vương gia có vẻ cũng đã bị nàng nắm trong lòng bàn tay rồi. Một người lợi hại như Ngũ Thiên Kiều, ẩn tàng thực lực mạnh mẽ thì cần gì nàng bảo vệ chứ? Đoán chừng,mấy cái xác ở trên mái nhà đêm viên phòng, đến 90% là do Ngũ Thiên Kiều hạ sát rồi. Nghĩ tới cái cách người được cho là chủ mẫu này nắm lấy cổ nàng, bóp mạnh rồi hất cẳng nàng ra ngoài cùng với người hầu thân cận nhỏ bé ấy, A Tâm chợt rùng mình.

Thật quá đáng sợ đi! Cứ ngỡ là thỏ, hóa ra lại là sói!

Mà toàn bộ cảnh tượng này không chỉ lọt vào mắt của A Tâm mà còn lọt vào mắt của Mặc Nhan nữa. Nữ nhân tâm cơ đứng từ đằng xa bóp nát một phần của chiếc cột. Đá từ trong tay nàng ta bị nghiền nát, lần lượt theo chiều gió mà bay xuống đất.Nàng ta nhìn chằm chằm đám đất đá đang vương vãi quanh chân thì chỉ mong rằng, Ngũ Thiên Kiều ở đằng kia cũng theo đó mà chết luôn đi. Thư từ Nạp Lan các nàng ta đã quá chủ quan mà không mở ra xem. Cũng bởi lẽ, Nạp Lan các chưa từng thất bại một lần nào. Nổi tiếng trong giang hồ với những sát thủ đỉnh cao nhất, chuyện họ thất bại, nàng ta chưa từng lường trước. Chết tiệt, đúng là khinh địch.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play