Buổi học ngày hôm đó Lạc Lạc cứ luyên thuyên bên tai, Mạc Gia Kỳ không chú tâm phía trên đang giảng những gì.
Cô hít một hơi thật sâu nặng nề nói: “Cậu có chuyện gì phiền lòng sao? Bây giờ đã tan học, còn muốn theo tớ về nhà?”
Ánh mắt buồn rười rượi, Lạc Lạc gật đầu.
Lời nói vừa rồi người có tự tôn hẳn là nghe ra không có dụng ý mời mọc, Mạc Gia Kỳ không thể hiểu nổi da mặt của cô ta dày đến cỡ nào.

Cô đau đầu, nhấc thân người rời khỏi giảng đường, Lạc Lạc vẫn bám theo phía sau.
Thượng Lâm làm nhiệm vụ của mình, an yên mà lái xe.

Cô mệt mỏi ngồi ở vị trí phụ lái, người nào đó ngồi một mình ở phía sau, gương mặt cam chịu che phủ cảm xúc thật, có phẫn nộ có căm ghét.
Anh chưa khởi động xe đã nhận được cuộc gọi đến, nhìn sang cô chủ nhỏ có vẻ như không có ý phàn nàn, Tường Lâm nhận máy.

Người gọi đến là hộ lý mà Mạc Gia Kỳ đã phân phó.
“Cậu bé đã tỉnh rồi, tâm trạng hình như không tốt.

Muốn gặp người đã cứu mình, anh có thời gian hãy đến gặp cậu bé một chút.”
“Tôi biết rồi.”
Cúp máy, Thượng Lâm chậm rãi nói: “Đứa bé kia đã tỉnh, rất muốn gặp mặt cô chủ.”
Mạc Gia Kỳ xoa xoa mi tâm đầy chán nản.

Nếu bây giờ về nhà, há chẳng phải ngồi nói chuyện với người mình không thích cả buổi, khác nào là tra tấn, ngày hôm nay đã kiềm chế lắm rồi.

Đến bệnh viện có thể làm lơ Lạc Lạc, cô chọn cách thứ hai, chu toàn cho bản thân.
“Đến bệnh viện.”
Lạc Lạc ngồi phía sau không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ngồi yên tại chỗ.
Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi trường dưới sự chứng kiến của An Phong.

Hắn vì sao lại dõi theo Mạc Gia Kỳ, chính hắn cũng muốn đặt câu hỏi.

Những ngày hôm nay phiền phức không tìm đến, hắn chủ động gửi lời mời kết bạn trên ứng dụng mạng xã hội cũng không được hồi âm, thật sự có gì đó đã thay đổi.
Bước vào bệnh viện, mùi đặc trưng xộc thẳng vào mũi.

Lạc Lạc bỏ qua cái mùi khó chịu đấy, đi bên cạnh Mạc Gia Kỳ cố tỏ ra thân thiết.

Phòng bệnh ngày càng gần, đến khi mở cửa bệnh nhân đã ngủ mất rồi, hộ lý cũng không có ở đây.
Thượng Lâm định đến đánh thức, Mạc Gia Kỳ lập tức ngăn lại.
“Tôi đợi được.”
Kéo dài thời gian ở lại bệnh viện không chừa chỗ cho Lạc Lạc có cơ hội ca cẩm về tình bạn thắm thiết của bọn họ.

Nếu cố ý muốn nói chỉ e là không thích hợp, cô sẽ lấy cái cớ đang ở bệnh để chặn miệng cô ta lại.

Lạc Lạc từ khi nhìn thấy đứa bé sắc mặt đã thay đổi vài phần, cô ta ngồi một bên tĩnh lặng đợi.

Có vẻ như nghịch điện thoại, nhưng thật chất là đang nhắn tin hỏi ba của mình xem nạn nhân ngày hôm đó là ai, quả nhiên nhận được kết quả là một đứa bé.
Cô ta không dám nghĩ đứa bé nằm trên giường bệnh kia chính là người bị Lạc Khiêm tông trúng vào ba ngày trước, chỉ đành liều một phen.
“Cậu có thể cho tớ mượn điện thoại gọi về nhà không? Điện thoại tớ hết pin rồi, tớ muốn báo với gia đình một tiếng cho bọn họ yên tâm.”
Mạc Gia Kỳ không suy nghĩ nhiều, chỉ là một cuộc điện thoại nên đã đưa cho cô ta.
Lấy được vật cần lấy, Lạc Lạc liền đi ra khỏi phòng tìm một góc nào đó bới tìm.

Đôi bàn tay run rẩy cùng với lời khẩn cầu bên trong có đoạn clip ngày hôm đó.

Lời khẩu cầu vừa dứt cô ta đã nhìn thấy đoạn clip được quay trong khung cảnh mưa tầm tã, nhân vật chính là chiếc xe màu vàng.
Ngày hôm đó rất may là gây tai nạn trên đoạn đường không lắp đặt camera giám sát, xung quanh có khả năng ghi hình Lạc Khiêm đều lo đâu vào đấy nhưng lại không biết có người đã âm thầm quay lại quá trình tẩu thoát.
Lạc Lạc tay không vững nhưng phải trấn tĩnh bản thân, xóa đoạn clip đó đi.

Tìm cách xóa vĩnh viễn không thể nào phục hồi lại được, nếu làm hỏng điện thoại ngay bây giờ Mạc Gia Kỳ nhất định sẽ nghi ngờ cô ta, phải chừa đường lui cho sau này.
Còn một lý do để bao biện, thư viện ảnh của Mạc Gia Kỳ có cài mật khẩu là cô ta lén xem rồi ghi nhớ lại.

Sau này dùng cái cớ đó để bản thân có thể thoát ra dễ dàng.
Cuộc gọi đến làm cho Lạc Lạc suýt thì làm rơi điện thoại đang cầm trên tay, cô ta lập tức chạy vào phòng bệnh trả lại cho Mạc Gia Kỳ.
Cô nhận điện thoại ngay sau đó.
“Ba, người gọi con là đang nhớ con chịu không nỗi có đúng không?”
Mạc Gia Uy mỉm cười vì hạnh phúc, ông ở đầu dây bên kia đáp lại: “Chắc chắn là như vậy rồi, ta đang ở sân bay một tháng nữa không có về nhà, con nên thường xuyên gọi về an ủi mẹ con.”
Mạc Gia Uy hơn Túy Liên hai tuổi, bọn họ còn rất trẻ đều chưa qua độ tuổi bốn mươi.

Trước đây nhằm tưởng năm Túy Liên mười chín tuổi đã sinh cô ra, còn tự hỏi sau lại quyết định có con sớm như vậy, thì ra không phải sinh sớm mà là quyết định vội vàng nhận nuôi một đứa trẻ.
“Người không nói cho biết sớm hơn một chút, bây giờ không thể tiễn người được rồi.”
Vừa dứt lời dòng ký ức mờ nhạt hiện lên trong đầu cô, chiếc máy bay gặp cơn bão không tính là lớn, bởi vì không lớn nên chuyến bay mới không bị hoảng lại, nhưng có thiệt hại về người.

Khoảng thời gian đó Mạc Gia Kỳ ngày đêm đặt An Phong trong não, chuyện trong nhà không quá chú tâm.
Đến độ vài ba tháng sau khi về nhà để ý thấy Mạc Gia Uy đi lại có hơi khó khăn..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play