Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường. Dự kiến: 100 chương Nhân vật chính: Lê Minh Nguyệt - Hoàng Duy Vũ.
Giới thiệu
Lê Minh Nguyệt:
Tôi để ý một bạn nam, một nam sinh toàn diện, một nam thần trong lòng các nữ sinh. Cậu ấy đẹp trai, học giỏi, gia thế xuất chúng.
Tôi tự nhìn lại mình, ừm, cũng không hề thua kém, tôi cũng vẻ ngoài ưa nhìn, trình độ học vẫn dĩ nhiên không thấp, gia thế ổn, giỏi bắt chuyện, giao tiếp.
Tôi nghĩ bản thân xứng đôi vừa lứa với crush, nhiều người khuyên tôi không nên quá chủ động làm mất giá. Nhưng tôi lại không nghe, biết làm sao được khi tôi đã thích cậu ấy ngay từ cái nhìn đầy tiên.
Bọn tôi trải qua biết bao là sóng gió, nguy hiểm, càng về sau tôi càng hiểu rõ con người anh hơn, hiểu rõ về cuộc sống không mấy hạnh phúc của anh. Tôi không biết từ khi nào tình yêu ấy lại sâu đậm đến vậy, có lẽ là ngay từ cái nhìn đầu tiên chăng? Hay là bị con người của anh cảm động?
Nhưng bây giờ tôi yêu anh hơn bất cứ ai, yêu anh vì chính con người của anh thế thôi. Dù cho anh có bao nhiêu khuyết điểm đi nữa thì trong mắt tôi anh vẫn là đẹp nhất.
Tôi muốn ở cạnh anh, bảo vệ và sưởi ấm trái tim anh! ———————- Lê Ngọc Nhiên:
Nhiều lúc tôi cảm thấy cuộc đời này thật bất công, có người ăn sung mặc sướng sống không cần lo nghĩ, lại có người nghèo đói đến nỗi không cả có tiền để mà mua cái bánh mì.
Tôi tên Nhiên, từ lúc nhận thức được thế giới thì tôi đã sống ở hang ổ của những kẻ buôn người, tôi không biết bản thâ mình là ai đến năm tôi 5 tuổi một người nói với tôi khi họ nhặt được tôi thì tôi có đeo một chiếc vòng cổ khắc chữ Nhiên. Lúc đó tôi rất vui, vui vì bản thân cuối cùng cũng có một cái tên, nhưng tôi chợt nhận ra là có khi nào mình bị bố mẹ bỏ rơi không?
Tôi ở trong tay bọn buôn người rồi lại được nhận nuôi tiếp đó lại bị bỏ rơi cuối cùng tôi chỉ có thể lang thanh trong khu ổ chuột. Đến một ngày, có một cặp đôi đến tìm tôi, họ nói họ là bố mẹ tôi và họ rất buồn khi năm đó đã để lạc tôi.
Tôi không dám tin họ đến khi họ đưa tôi về, lúc ấy tôi mới biết mình tên Lê Ngọc Nhiên. Tôi có 1 người chị và 1 người anh trai, cả hai đều đối xử rất tốt với tôi.
Nhưng tôi lúc nào cũng sống trong lo lắng và sợ hãi, đến một ngày tôi gặp được chàng trai ấy. Anh đối xử với tôi rất tốt, lo lắng khi tôi bệnh, anh nư một tia nắng ấm chiếu vào cuộc đời mờ nhạt của tôi.
Chẳng biết từ khi nào tôi đã phải lòng chàng trai ấy, tôi từng bước từng bước cố gắng để xứng với anh.