Gương mặt của cậu bé đã nhém nhuốt cộng thêm những vệt máu khô từ tráng chảy xuốn gương mặt trong có vẻ khá là kinh dị. Nhưng đôi mắt cậu bé nhìn cô lại chứ đầy nỗi bi thương.
"Tôi có thể đi theo anh không, cha mẹ và em gái tôi đều mất bây giờ tôi không còn người thân cũng không còn nhà nữa"
"Anh???"
Hàn Chiêu Dạ:"Cô hiện giờ ăn mặc kín mít lại cộng thêm mặt nạ và thiết bị giã giọng nên thằng bé có biết được giới tính của cô đâu"
Sau khi được anh thông não rồi thì cô lại lên tiếng:
''Không thấy ta mặc đồ của khủng bố sau mà còn đồi đi theo"
"Anh chỉ đang giả làm khủng bố mà thôi"
"Cho người đi theo ta cũng được nhưng sau này chắc chắn sẽ cực khổ lắm đấy"
"Cực thế nào tôi cũng chịu được"
"Được"
Sau đó cô cùng cậu bé và mọi người ra khỏi nhà hàng đồng thời cô cũng tháo cái trùm đầu ra để không thôi 4 anh chàng áo đen kia thấy lại tưởng cô là khủng bố thì lại mệt.
Tỉnh Lâm:"Chúng ta nên đi đâu đây"
Viên Hy:"Mấy cái camera đã ghi lại hết hình ảnh của chúng ta"
Chước Tư:"Mọi người đi trước đi, tôi sẽ đến phòng giám sát của nhà hàng"
Hàn Chiêu Dạ:"Không cần đâu, người lúc nãy gỡ bom đã phá hết hệ thống camera của nhà hàng rồi"
Viên Hy:"Rốt cuộc người đó là ai và tại sau lại giúp chúng ta???"
Hàn Chiêu Dạ:"Người đó không hẳn giúp chúng ta mà chỉ đang giúp bản thân của mình thôi."
Viên Hy:"Anh không cần đi nữa, đã có người đã giúp chúng ta rồi"
"Là ai"
"Làm sau tôi biết được, bây giờ quan trọng nhất là chúng ta phải rời đây trước cái đã còn chuyện khác thì tính sau"
"Ukm"
"Tôi thấy chúng ta đến nhà Hàn Mặc đi"
"Không được"
"Tại sau"
"Nhà tôi không có đủ chổ nghĩ ngơi cho mọi người""
"Vậy chúng ta đến biệt thự trên núi đi"
"Cũng được"
"Vậy cậu bé này với Mạn Mạn sẽ đi cùng tôi, còn Duy Khánh và Quang Khải thì đi nhờ 4 người các anh nhé"
.......
Vừa về đến biệt thự thì cô nhờ vệ sĩ ôm bé trai mà cô mới nhặt được vào. Do bị trúng đạn ở phần bụng và mất máu quá nhiều nên cậu bé đã ngất xĩu.
Cô vừa về đến biệt thự thì khoảng 5 phút sau đám người đi phía sau kia về đến:
Khải Hiên:"Cô muốn chết hay sau mà lúc nãy chạy nhanh quá vậy"
"Hàn Mặc cậu mau xem cho bé rai kia đi"
"Cậu bé này cần phải được gấp đạn và truyền máu. Mọi người mau giúp tôi đưa thằng bé đến phòng bệnh đi"
"Được"
Trong biệt thự này có một căn phòng bệnh, bên trong có đầy đủ các thiết bị. Nó không khác gì một căn phòng bệnh hiện đại.
Sau khi Hàn Mạc vào trong cấp cứu cho thằng bé kia thì Mạn Mạn quay qua nói với cô.
"Cậu cũng bị thương rồi"
"Mình có thể chịu được"
"Máu đã đẫm vai của cậu rồi kìa. Mình có biết về sơ cứu hay để mình cầm máu cho cậu"
"Ukm"
Lúc hai cô ra ngoài định lên lầu thì thấy nguyên đám đàn ông đang ở phía trước cởi áo cho nhau.
Viên Hy:"Các anh đang làm gì vậy"
"Hàn Mặc trị thương cho thằng nhóc đó rồi nên chúng tôi phải trị thương cho nhau thôi"
"Vậy mà tôi tưởng"
Châu Khải Hiên:"Cô đúng là đầu óc sâu bọ"
Diệp Viên Hy: "..."
Mạn Mạn:"Vậy các anh tự trị thương cho nhau đi nhé, chúng tôi lên phòng"
Trong phòng.
Lúc này Diệp Viên Hy đã cởi áo ra cho Mạn Mạn xem vết thương của mình.
"Đạn ghim vào bã vai với cánh tay của cậu khá sâu, chúng ta cứ để như thế này mãi e là nguy mấy"
"Vậy giờ mình phải làm sau đây"
"Đợi cái tên đó cứu cho thằng nhóc kia xong thì chắc cậu khô máu mà chết rồi, bây giờ mình nghĩ là chúng ta nên gấp đạn ra trước"
"Cậu nói là gấ..p đ..ạn sau"
''Đúng vậy"
"Không được đâu, đau lắm"
"Vậy cậu muốn làm sau đây"
"Nhưng mà"
Chưa để cô nói xong thì cô nàng lấy trong túi ra một cái bật lửa(Mạn Mạn là một người biết hút thuốc nên trên người cô ấy luôn luôn có bật lửa).
Diệp Viên Hy thấy cảnh này thì cô nhớ lại trong mấy bộ phim có cảnh hơ dao qua lửa sau đó lại đâm vào vết thương rồi lấy đạn ra cô lại nhớ những lần chiên cá vô tình để tay chạm vào chảo.
"Mạn Mạn àk mình có thể chịu được cho đến khi Hàn Mặc cứu thằng bé kia xong mà"
"Không được"
"Huhu chúng ta chỉ cầm máu thôi, không gấp đạn có được không"
"Không được"
"Cốc cốc"
Mạn Mạn:"Chuyện gì vậy"
"Chúng tôi có gọi vài bác sĩ trong tổ chức đến, hai vị tiểu thư có bị thương thì xuống dưới xem ạh"
Viên Hy:"Tôi biết rồi"
"Mình nghĩ là chúng ta nên xuống lầu thì hơn"
Sau khi xuống lầu thì cô được đưa vào căn phòng kế bên phòng của thằng nhóc đó và được các bác sĩ tiến hành gấp đạn.
...................................
"Cô có bị thương chổ nào không?"
Mạn Mạn đang đứng trước cửa phòng bệnh của cô bạn mình thì đột nhiên nghe có tiếng nói nên cô quay người lại xem thì thấy Chước Tư.
"Tôi không có bị thương chổ nào cả"
Khi nãy ở nhà hàng trong lúc loạn lạc thì Chước Tư đã kéo cô núp vào sau một cây cột, không chỉ như vậy mà anh còn đỡ cho cô một phát súng và kéo cô vào lòng anh để bảo vệ cô.
Tính ra thì anh ta cũng được gọi là ân nhân của cô nên cô nghĩ mình nên cám ơn anh một tiếng:
''Cám ơn anh vì lúc nãy đã đỡ đạn giúp tôi, vết thương của anh sau rồi"
"Không sau"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT