Nhìn bóng lưng của Châu Khải Hiên khuất rồi thì cô mới quay qua nói với anh.
"Lúc trước anh ăn ở sau mà bây giờ lại có nhiều kẻ thù vậy. Sao thù mà anh gây ra lại bắt một thiếu nữ như tôi dọn dẹp giúp anh chứ"
''Xàm đủ rồi thì luyện tập đi"
"Xì lại bật chế độ khó ưa lên nữa rồi"
Sau đó cô cũng không nói gì nữa mà tập trung vào bắn súng, bắn xong rồi thì quay qua luyện võ. Bây giờ đối với cô mấy chuyện như ép dẻo, chồng chuối hay lộn mèo là chuyện bình thường.
Mấy cái đơn giản này mà cô không tiếp thu được thì đã tới số với anh từ lâu rồi, có nhằm bửa anh bắt cô luyện đến gần 1 sáng luôn mới cho cô lếch về phòng.
Bình thường thì anh có thể giỡn như một khi bật chế độ dạy học lên là rất nghiêm khắc luôn mà cũng nhờ vậy nên cô mới tiến bộ rất nhanh.
Lúc cô quay về biệt thự thì cũng đã 5h chiều, ăn cơm tắm rửa mở điện thoại lên thì cô thấy tin nhắn từ công ty nói là cô đã được nhận còa làm việc và sáng mai 7h phải có mặt ở công ty.
Sáng hôm sau cũng như mọi khi cô láy con xe của mình đến nhà trọ rồi hóa thân thành công nhân vệ sinh Trần Thị Ba. Do công ty này rất rộng nên cũng có rất nhiều công nhân vệ sinh.
Những người này toàn là những người trung niên tầm ba mươi mấy đến năm mươi mấy như cô thôi. Một lát sau có một người quản lí đến nói rõ về công việc ở đây cho mọi người biết.
Công việc sẽ được cấp trên và phân công, mỗi tuần sẽ có một miếng giấy dán trên bảng phân công nội dung sẽ gồm địa điểm, ngày và ca làm việc.
Thường thì có 3 ca là ca sáng trưa và chiều. Lại phía bảng phân công xem thì cô thấy hôm nay mình sẽ vệ sinh ở tầng 3 và cô sẽ trực cùng ba người khác.
Phải nói chỉ một tầng thôi nhưng mà nó rất rộng bằng mấy chục cái nhà cộng lại chứ không đùa. Rất nhanh chống sáu người đã tụ hợp lại rồi cùng nhau chia ra.
Mọi người chia cái tầng ba ra làm 3 khúc, mỗi người sẽ quét một một khúc ai xong sớm thì về sớm. Cô cùng với một người phụ nữ khác cùng trực chung.
Sau khi phân công xong thì mọi người tản ra đi lấy dụng cụ rồi làm việc. Hai người lên đến tầng ba rồi thì tản ra làm việc.
Trời ơi cô thấy mình còn chưa tiếp cận được Hàn Vân Nam nữa là cái lưng của cô đã gẫy rồi. Quét tới quét lui rồi lại quét xuôi quét ngược khiến cho cái đầu của cô quay vòng vòng.
Quét xong thì cô gom rát vào cái mo rồi định đem đi đổ nhưng trong lúc đi lại vô tình đụng phải một nhân viên văn phòng khiến cô té ngã.
Cô gái kia thì mai mắn giữa được thăng bằng nên không sau. Diệp Viên Hy giã vờ một tác của một bà lão mà đứng dậy:
"Xin lỗi cô là do tôi không chú ý đường đi"
Cô gái kia nghe cô xin lỗi thì không những không bỏ qua mà còn gây khó dể cho cô.
"Bà làm ăn cái kiểu gì vậy, bà có biết bộ đồ trên người của tôi bao nhiêu tiền không hả"
"Xin lỗi cô, tôi chỉ vô tình đụng vào người cô hơn nữa đồ của cô vẫn còn bình thường chứ đâu có bị bẩn hay rách gì đâu ạh"
"Một người nghèo như bà chỉ chạm nhẹ vào đồ tôi thôi thì tôi đã cảm thấy nó bị hôi bị dơ rồi"
Diệp Viên Hy nghe những lời chanh chua mà cô âm thầm kinh bỉ trong lòng, nếu không phải bây giờ cô còn đang phải che giấu thân phận thì cô gái này đã không còn cái răng ăn cháo rồi.
"Tôi xin lỗi tôi không cố ý đụng vào cô đâu"
"Cố ý hay không thì bà cũng phải đền tiền bộ độ cho tôi"
Hừ tiền của tôi không phải để cho loại người như cô xài.
"Tôi..tôi không có tiền"
"Đúng là một bà già nghèo hèn" Nói rồi cô gái đó bước lên giơ tay ra xô mạnh cô một cái khiến cho cô muốn ngã ngược về phía sau.
Ngây giây phút này cô đã tưởng mình té thật nhưng đột nhiên lại có một cánh tay đưa ra đỡ cô.
"Bà có sau không ạ"
"Không sau, bà cám ơn con"
"Lệ Thảo Chi cô đang làm cái gì vậy"
"Tôi thấy bà ấy đã có tuổi nên bị ngã thì sẽ không tốt"
"Cô đúng là thích lo chuyện bao đồng mà"
Cô gái kia sau khi nói xong thì rời đi.
"Cám ơn con lúc nãy đã đỡ bà"
"Không có gì đâu ạh, sau này bà để ý đừng bao giờ đụng vào cô gái lúc nãy nữa nhé"
"Bà biết rồi"
Sau đó cô tên Lệ Thảo Chi giúp bà hốt lại đống rác lúc nãy do đụng phải bà cô chãnh chọe kia mà rác rơi ra.
"Để con giúp bà đổ rác"
"Cám ơn con"
Trời ơi người gì đâu mà vừa dể thương lại ngoan hiền nữa, giọng nói cũng nghe rất hay nữa.
"Cô định chơi đồng tính à"
"...."
"Anh bớt phát ngôn lại có được không"
Hàn Chiêu Dạ nghe cô nói thế thì anh nhún vai một cái:
"Nhìn cái mặt của cô khi thấy con gái nhà người ta kìa"
"Không nói với anh nữa"
Sau khi Lệ Thảo Chi quay lại đưa dụng cụ vệ sinh cho cô rồi thì quay đi vì cô gái còn phải làm công việc của chính mình nữa.
Do cô làm vệ sinh ở gần khu vực lúc nãy nên cô biết Lệ Thảo Chi là một cô bé hiền lành và chỉ mới được nhận vào làm trong công ty mới vài tháng vì vậy nên cô bé bị mọi người ăn hiếp bắt phải đi in giấy tờ, mua đồ ăn nước uống cho bọn họ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT