Nghe cô nói thế thì Mạn Mạn lập tức cầm hai bàn tay của cô lên xem.

"Có chuyện gì vậy"

"Đã đến lúc rồi"

''Cậu nói vậy là sau"

"Lúc trước sau khi biết chuyện cậu bị một hồn mà bám theo thì mình chợt nhớ ở quê mình có một bà thầy rất hay về chuyện này nên mình đã bí mật đi tìm.

Bà ấy nói do kiếp trước hai người có ân oán tình thù gì đó nên kiếp này mới như vậy. Ngay từ đầu ông trời đã sắp đặt cho anh làm một hồn ma và cô là người được định sắn là sẽ giúp anh.

Chuyện của hai người là do số phận nên lúc ấy không thể làm gì được nhưng nếu như sau khi hai người trả xong nợ cho nhau thì sẽ quay về với cuộc sống của bản thân và sẽ trở lại như hai đường thẳng chưa từng giao nhau.

Hiện giờ hai người đã trả hết nợ cho nhau nhưng hồn ma của anh vẫn chưa nhập xác là vì cần phải có thuật dẫn hồn.

Nếu như chậm trể chuyện này thì cậu sẽ rơi vào hôn mê và thậm chí là cái chết vì đã mất quá nhiều dương khí khi ở bên một hồn ma.

Còn hồn ma ấy cũng sẽ hồn bay phách tán vì không nhận được khí dương từ cậu"

"Cậu dẫn mình đến nhà bà thầy đó có được không"

''Để mình sắp xếp công việc rồi sáng mai hai chúng ta đi"

"Được''

Chước Tư:"Chuyện hai người nói là thật sau''

Mạn Mạn:"Sau anh lại ở đây"

" Ngày mai tôi đi với hai người"

Lúc sáng anh chỉ đến bệnh viện thăm cô một chút rồi đi vội nên không kịp hỏi thăm sức khỏe cho nên giờ anh mới có mặt ở đây.

Viên Hy:"Anh bận như vậy"

Chưa để cô nói hết thì anh đã lên tiếng:

''Chuyện này liên quan đến sống chết của lão đại và cô. Hai người mà xảy ra chuyện một lần nữa thì công ty và tổ chức sẽ rơi vào thế loạn"

"Vậy anh làm tài xế có được không vì chuyện này không thể bị lộ ra ngoài"

''Được"

..................

Hôm sau vừa tờ mờ sáng ba người đã xuất phát. Chước Tư làm tài xế còn Mạn Mạn ngồi ở ghế phụ lái để chỉ đường, Diệp Viên Hy thì ngồi phía sau tựa đầu vào vai Hàn Chiêu Dạ mà ngủ.

Đến gần chiều ba người đã có mặt tại một ngôi làng khá khang trang. Do đường nhỏ quá nên ba người đành phải đi bộ.

Viên Hy phát hiện trên đường đi đôi mắt của cô bạn mình cứ chất chứ một nỗi buồn gì đó nên cô lên tiếng:

"Cậu không sau chứ"

''Mình chỉ là nhớ lại những chuyện quá khứ thôi"

Nghe Mạn Mạn nói thì cô mới nhớ lại ngày xưa cô ấy từng bị bỏ rơi nên cô chỉ đành an ủi:

"Những chuyện trước kia đều là quá khứ cả rồi"

"Mình không sau đâu cậu đừng lo"

Đi được một lúc thì ba người dừng chân tại một ngôi nhà trong khá cổ xưa, bên trong có một bà lão tầm 60-70 tuổi đang ngồi nhai trầu.

Khi vừa thấy mấy người bọn cô thì bà lập tức nhìn vào một khoảng không. Diệp Viên Hy biết nơi khoảng không đó chính là chổ mà Hàn Chiêu Dạ đang đứng.

"Mấy đứa đến rồi sau"

Mạn Mạn:"Dạ, gần đây con phát hiện ra cô bạn của mình có những dấu hiệu như bà dặn trước đây."

Sau khi để ba người ngồi ghế uống nước thì bà cụ mới lên tiếng:

''Chắc hai con cũng nghe cô bé này nói sơ qua mọi chuyện rồi đúng không"

''Dạ"

"Sau khi dùng thuật dẫn hồn thì các con sẽ quên hết khoảng thời từ khi bắt đầu gặp đối phương. Nếu còn duyên thì hai con sẽ tự động nhớ lại còn nếu như hết duyên thì hai con sẽ đường ai nấy đi và tuyệt đối những người ngoài cuộc không được khơi gợi lại chuyến này nếu không hậu quả sẽ khó lường.

Nếu như bị ép buộc nhớ lại thì có thể sẽ bị đau đầu cho đến chết"

Viên Hy:"Con có một thắc mắc"

"Con cứ hỏi đi"

"Chuyện con có thể nhìn thấy anh ấy có thể là do duyên nhưng còn chuyện anh ấy là hồn ma nhưng lại không thể nhìn thấy những hồn ma khác hơn nữa ở trong một khoảng không gian nhất định anh ấy có thể chạm vào đồ vật."

''Người đời tương truyền rằng con người có ba hồn, sau khi chết một hồn sẽ bay lên thiên đường, một hồn sẽ do hắc bạch vô thường dẫn xuống địa ngục và hồn cuối cùng sẽ vất vưỡn ở chốn nhân gian.

Nhưng do số chưa tận nên hồn ma đi theo con có hai hồn, một hồn còn lại thì đang ngủ sai trong thể xác. Nhờ có sợ dây định mệnh nên hai con có thể kết nói và trao đổi âm và dương khí cho nhau vì thế nên khi ở gần con hồn ma sẽ có nhiều dương khí và năng lực nên có thể cầm nắm đồ vật.

Nhữnng hồn ma khác chỉ có một hồn còn hồn ma đi theo bên cạnh của cô có hai hồn nên mới không nhìn thấy được những đồng loại của mình. Hơn nữa do những ngày đầu đi theo con lúc đó hồn ma mới bị tách khỏi thân thể nên sẽ có khả năng cảm nhận được nguy hiểm của thân xác mình, thậm chí có thể bị kéo đến đó"

Diệp Viên Hy nghe thế thì đôi mắt trợn tròn, những gì bà cụ này nói trùng hợp với những gì trước kia.

Chước Tư:''Vậy thì khi nào có thể dùng thuật dẫn hồn"

"Khi dùng thuật thì thể xác, hồn ma và người nhìn thấy hồn mà phải ở chung một chổ và thời gian thích hợp để khải triển thuật là 12h đêm"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play