Nghĩ ngơi được một lúc thì cô đi xuống nhà. Tỉnh Lâm lúc này cũng đã có mặt và ngồi chung với mọi người.
Hàn Mặc:"Cô bị bệnh sau"
''Chỉ bị sốt nhẹ do tắm mưa với trúng gió thôi"
"Vậy để một lát tôi khám cho cô"
''Cám ơn"
Đi đến sảnh thì cô đến chổ Mạn Mạn ngồi xuống rồi lên tiếng:
''Mọi người có đọc bài báo khi sáng chưa"
Quang Khải:"Cũng vì bài báo đó nên chúng tôi mới tìm cô cả buổi"
"Hôm qua có người cài bom vào xe nhưng nhờ có lão đại của mấy anh mà tôi mới thoát nạn nên Chước Tư cùng với Tỉnh Lâm hai anh đều tra vụ này giúp tôi.
"Được"
''Được"
"Nếu người gây chuyện là bọn khủng bố hôm ở nhà hàng Ninh Quế Ngọc thì các anh dẫn theo Diệp Tử Kiệt tiêu diệt bọn chúng. Nhớ phải bảo vệ thằng bé. Còn nếu do băng khác làm thì mấy anh gọi điện báo tôi một tiếng"
''Chúng tôi biết rồi"
''Châu Khải Hiên, cháu gái của tôi giao cho cậu sau rồi"
"Ý cô là Lệ Thảo Chi"
Thấy được cái gật đầu của cô thì anh mới tiếp tục lên tiếng:''Học hành rất tốt, sau khi cô ấy biết tin của Hàn Vân Nam thì xúc động đến khóc"
''Do đợt trước tôi thành lọc công ty dẫn đến thiếu người nên anh cho cô ấy quay lại công ty làm việc đi"
''Ok"
''Tình hình cửa hàng quần áo và xây dựng tổ chức mọi người làm đến đâu rồi"
Duy Khánh:"Tất cả đều theo đúng lộ trình"
''Sau này nếu như tôi có mất tích hay có những tin đồn như ngày hôm nay thì mọi người cứ cho nó là giả và vẫn làm những công việc hằng ngày. Đừng vì tôi mà làm chậm trể mọi thứ.
Dù gì bên cạnh tôi cũng có lão đại theo bảo vệ nên mọi người không cần lo lắng"
Nói xong thì cô nhờ Hàn Mặc khám bệnh và tiêm thuốc hạ sốt. Cảm thấy bản thân mình ổn rồi thì cô đeo mặt nạ thay đồ rồi lên xe chạy đi.
Hàn Chiêu Dạ:"Giờ này mà cô còn đi đâu"
''Anh không muốn nhìn ông nội của mình lần cuối"
''Lúc sáng tôi đã đi rồi"
''Anh không nhìn thấy linh hồn của ông sau"
''Không"
''Chuyện này thật là quái lạ. Rõ ràng anh cũng là ma nhưng tại sau lại không nhìn thấy những hồn ma khác chứ."
"Làm sau tôi biết được"
''Bỏ chuyện này qua một bên đi. Theo như tôi đoán tình hình hiện tại Hàn Vân Nam thì đang bị truy nã, còn cha của anh thì chắc cũng có thể sống qua ngày nhờ 5% cổ phần Hàn thị.
Bà Lệ Noãn thì tôi nghe nói đâu là cải lộn với Hàn lão gia một trận rồi cũng biệt tâm, Hàn thị cũng rơi vào tay tôi khiến cho Hàn gia ngày càng xuống dốc nên chắc đám tang của ông cụ cũng vì thế nên không có nhiều người đi"
''Tuy duy của cô ngày càng sắc bén đấy"
''Cám ơn anh đã khen''
''Đừng có đắc chí, trình độ của cô còn phải rèn giũa nhiều lắm đấy"
''Hì hì tôi biết mà"
Nơi tổ chức đám tang của ông cụ Hàn được tổ chức ở một căn biệt thự nằm cách trung tâm thành phố không xa. Bước vào trong tang lễ cô thấy chỉ có tầm 20 người đến dự.
Phía bên trong là bà nội của anh đang ngồi kế bên cái quan tài mà khóc còn Hàn Thẩm thì chạy đi lo tiếp đãi khách.
Còn Hàn Vân Nam và mẹ của anh ta đều không thấy đâu. Nhìn cảnh tượng như thế này cô chỉ thầm cảm thán:
''Đám tang của ba chồng và ông nội vậy mà cũng không về"
Hàn Chiêu Dạ:"Ở xung quanh đây có rất nhiều cảnh sát"
"Bọn họ đến là để bắt Hàn Vân Nam chứ có phải tôi đâu. Anh làm hồn ma riếc não bị nhũn luôn rồi à"
Nói xong thì cô đốt một nén hương cho ông cụ Hàn rồi sau đó ra xe còn anh thì vẫn ở trong đám tang trầm ngâm đứng nhìn tấm di ảnh của ông.
Trong thời gian chờ đợi anh thì cô lấy cái laptop lúc nãy cô đem theo ra xử lí công việc. Tuy bình thường mấy cái này đều do anh làm nhưng trước kia anh cũng đã có chỉ cô rồi nên cô vẫn có thể tự xử lí được.
Với lại thỉnh thoảng cô cũng sẽ xử lí mấy tài liệu quan trọng của cửa hàng. Chính bản thân cô cũng không ngờ có một ngày mình trở nên thần bí, có sức ảnh hưởng đến mọi người và lâu lâu còn được kí tên vào mấy cái hợp đồng có trị giá lên đến hàng tỉ cơ mà.
Đợi khi anh quay trở lại thì cô khởi động xe rời khỏi đây và đi mua cho mình cái điện thoại rồi chạy về khu chung cư.
Cô nghĩ mình cũng nên mua một căn nhà riêng để có việc gì thì mọi người sẽ đến nhà cô bàn bạc. Biệt thự ở trên núi quá xa với lại nếu như có tai mắt của người khác theo dỗi và phát hiện thì báo nữa.
Ở chung cư chỉ có đủ chổ cho cô luyện võ thôi còn bắn súng này nọ thì không ổn cho lắm.
Nghĩ xong thì cô liền điện cho Lưu Quang Khải nhờ anh ta mua một căn nhà rồi nâng cấp nó lên giúp cô.
Hàn Chiêu Dạ:"Cô chịu chi ra mấy chục tỷ để mua một căn nhà rồi sau"
"Có tiền mà không xài thì đó đúng là sự lãng phí của cuộc đời. Anh nghĩ tôi có nên đến quán bar gọi vài tiểu thịt tươi chơi đùa cho cuộc sống thêm nhiều màu sắc không"
''Tiểu thịt tươi, không được"
''Tại sau"
''Với cái thân phận của cô mà bị người khác chụp được bản thân mình ở chung với một đám đàn ông thì sẽ gây ra giông bão gì?"
''Vậy anh nói khi chưa thành hồn ma anh không đến quán bar ôm gái đi"
''Không có"
''Anh thật sự không đến đó mua vui, nói vậy là anh còn là trai tân"
Theo như cô biết trong 100% những người đàn ông thành đạt đẹp trai thì có 80% là thích đi mấy nơi có mấy em mỹ nữ chân dài.
Bị cô hỏi thế thì anh khẽ im lặng. Diệp Viên Hy thấy mình tự nhiên hỏi một câu hỏi có hơi vô duyên nên đánh sang chủ đề khác.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT