Lee Sanghyeok từ nhỏ đã mồ cô cha mẹ , cậu sống ở một cô nhi viện đầy khắc nghiệt , luôn bị những đứa trẻ khác bắt nạt . Vì thế cậu đã bỏ trốn khỏi đó lang thang khắp nơi , sống vất vưởng qua ngày . Tưởng chừng cuộc sống cậu sẽ kết thúc ở đây thì vào một ngày .
Mọi chuyện đã thay đổi vào cái ngày cậu gặp được Moon Hyeonjoon . Năm ấy , cái năm 12 tuổi mà những đứa nhỏ khác sẽ được ở trong ngôi nhà ấm ấp vui chơi . Thì Lee Sanghyeok đã phải đối mặt với thực tại tàn khốc , trên những bước chân vô định cậu gặp được nhóc con Moon Hyeonjoon . Nhóc cũng là một đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi khi chỉ mới 6 tuổi .
Những cuộc đời trớ trêu thay khi để một đứa nhỏ mồ côi nhặt được một đứa nhỏ mồ côi khác , cuộc đời của Lee Sanghyeok đã không có hơi ấm tình thương , thì làm sao cậu có thể trao tình yêu thương ít ỏi của bản thân cho người khác được . Con người ta ai lại không ích kỉ cơ chứ .
Vì thế Lee Sanghyeok không muốn chuốc khổ vào thân , tìm thêm gánh nặng cho mình mà vô cảm bước đi . Nhưng đời đã cho ta thấy được rằng , không cần giàu có cao sang chính những con người bần hàn cơ cực sẽ tự đùm lấy bọc nhau .
Hai tiếng sau Lee Sanghyeok đã quay lại chỗ Moon Hyeonjoon , cậu thề rằng bản thân đã lờ đi như không thấy gì . Nhưng mỗi bước chân của cậu lại hiện lên hình ảnh một nhóc con bé tí nằm trên mặt tuyết lạnh giá . Thế là sau khi đi một vòng cậu có mặt tại đây , nhìn vào nhóc con yếu ớt nằm đó mà sờ trên người mình .
Chả có gì cả chỉ có mẩu bánh mà cậu vừa cướp được của những đứa khác . Moon Hyeonjoon đã hai ngày không được ăn nên cơ thể hết sức yếu ớt , vào lúc cậu tưởng mình sẽ chết thì Lee Sanghyeok đã tìm đến đem cho cậu ánh sáng của hi vọng .
Sau khi được ăn cùng uống một chút nước sắc mặt Moon Hyeonjoon có chút khởi sắc hơn hẳn . Cậu mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng nói của Lee Sanghyeok , anh hỏi cậu tên gì năm nay bao nhiêu tuổi .
Những Moon Hyeonjoon đã quá yếu ớt chỉ thốt ra một hơi nhẹ tên của mình là Moon Hyeonjoon , rồi sau đó ngất lịm đi . Trước khi thiếp đi cậu nghe thấy Lee Sanghyeok nói :
- Tại nhóc mà ta mất miếng bánh khó lắm mới cướp được , lại còn bắt ta phải cõng đi tìm nơi tránh tuyết . Sau này khi tỉnh lại nhất định phải trả ơn cho ta .
Lee Sanghyeok không phải là một cậu bé cao to , cậu có thân hình khá nhỏ nhắn cùng mảnh khảnh . Vì thế nên lúc trước mới bị đám con nít ở cô nhi viện bắt nạt . Với thân hình gầy gò ấy cõng một nhóc 6 tuổi quả thật không cân xứng , được tựa trên tâm lưng ấm áp Moon Hyeonjoon cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời vì gặp được anh . Người cứu rỗi cậu .
Trong mê man cậu đã nghĩ :
" em sẽ ở bên anh cả đời không bao giờ bỏ anh , tuyệt đối không bao giờ ."
Lee Sanghyeok không hề biết rằng từ giây phút ấy cuộc đời của cậu đã bắt đầu xuất hiện bước ngoặt lớn .
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT