Lạc An Khuê ngồi thu mình một góc ở đài phun nước, cô buồn bã gục mặt lên đầu gối. Hào Kiện nhìn thấy cô liền đi đến cất giọng hỏi.
Cô ngẩng đầu nhìn cậu ta, nét buồn bã liền biến mất, khóe môi công lên thành nụ cười: "Tôi hóng gió!"
"Cô Lạc... " Hào Kiện đột nhiên gọi cô.
Lạc An Khuê giương mắt nhìn cậu ta, chờ đợi cậu ta nói gì.
Hào Kiện chần chừ một chút rồi cất giọng nói khó khăn, không được tự nhiên: "Cảm ơn!"
Khóe miệng Lạc An Khuê dựt dựt, chỉ là cảm ơn thôi có cần làm biểu hiện khó khăn thế không?
Nhìn thấy biểu cảm của cô Hào Kiện có chút bối rối, cậu ta gãi đầu nói: "Ngoài anh Phượng Uyển và đại ca tôi chưa bao giờ cảm ơn người khác. Có phải là có chỗ nào tôi làm không tốt không?"
Lạc An Khuê bật cười: "Không có. Anh làm rất tốt!"
Hào Kiện được khen tâm trạng cũng thấy thoải mái hơn hẳn. Cậu ta đứng im lặng bên cạnh cô, cảnh giác xung quanh, tư thế sẵn sàng thực hiện khi Lạc An Khuê ra lệnh.
"Lúc nào cũng như thế không mệt sao? Anh cũng vậy, cả Nhiếp Thái Ngôn cũng như vậy!" Giọng cô nhẹ nhàng vang lên.
Từ lúc sống ở đây cô phát hiện đám người bọn họ lúc nào cũng đề cao cảnh giác với mọi thứ dù là nơi họ đang sống cũng không ngoại lệ. Không khí cũng trở nên ngột ngạt không hề thoải mái, lạnh lẽo đến đáng sợ. Điều làm cô buồn lòng chính là Nhiếp Thái Ngôn có vẻ không tin tưởng cô. Còn dùng tiền để thử cô.
"Nếu không như thế người chết sớm nhất sẽ là chúng tôi!" Hào Kiện thật thà nói.
Lời này của Hào Kiện lại khiến cô nhớ đến lần trước lúc ở Kế Đô Nhiếp Thái Ngôn đã từng nói: 'Đây là thế giới của tôi. Kẻ thắng làm vua kẻ thua phải chết. Em có chấp nhận bước vào thế giới của tôi không?'
'Em có chấp nhận bước vào thế giới của tôi không?'
'Em có chấp nhận bước vào thế giới của tôi không?'
"Có chứ... Có...!!" Khuôn mặt Lạc An Khuê đờ đẫn nhớ đến đêm hôm đó, hắn đã nói mấy lời như thế bên tai cô, cánh tay mạnh ôm chặt cô nữa chứ. Có phải là hắn tỏ tình với cô không? Cô càng nghĩ càng khuôn mặt càng đỏ ửng rồi cười ngại ngùng giấu mặt đi, sau đó lại tự an ủi mình: "Chắc không phải đâu! Chắc là phải! Chắc không phải.. Chắc là phải rồi!"
Hào Kiện đứng bên cạnh cũng không để ý. Trong đầu cậu ta nghĩ: 'Cô Lạc này chắc lại bị chập cọng dây thần kinh nào nữa rồi! Không cần để ý đến làm gì!'
....
Trời vừa sáng, Lạc An Khuê đã loay hoay trong bếp từ sớm. Cô muốn làm bữa sáng lấy lòng 'tình yêu bé nhỏ' của mình. Người hầu ở dưới bếp thì nháo nhào cả lên.
"Lạc tiểu thư để tôi làm cho cô, đây là công việc của chúng tôi!"
"Lạc tiểu thư à! Nếu thiếu gia mà thấy cô ở dưới này thì sẽ tức giận mất. Chúng tôi gánh không nổi đâu!"
"Lạc tiểu thư, khẩu vị của thiếu gia rất khó. Không vừa ý thì sẽ khiến thiếu gia tức giận mất!"
Lạc An Khuê nghe mà nhức cả đầu. Cô quay sang nhìn bọn họ mỉm cười nói: "Nhiếp Thái Ngôn sẽ không tức giận đâu!"
Mặc dù cô nói như thế cũng không khiến bọn họ yên tâm. Còn nhóm người hầu gái trẻ thì tụ lại một chỗ nét mặt chán ghét nói:
"Không biết thiếu gia nhặt ở đâu về một người phụ nữ như thế này. Gọi thẳng tên thiếu gia đúng là không biết sống chết!"
"Bộ không biết thiếu gia rất ghét ăn mì tôm sao? Cô ta còn đứng đó nấu mì."
Một lát sau Nhiếp Thái Ngôn từ từ bước xuống phòng bếp, hắn vừa ngồi ngay ngắn xuống bàn ăn thì lập tức bếp trưởng chạy ngay đến bên cạnh gấp gáp nói: "Thiếu gia Lạc tiểu thư ở dưới bếp mãi. Tôi cứ khuyên cô ấy nhiều lần nhưng cô ấy không chịu nghe!"
Tưởng chừng Nhiếp Thái Ngôn sẽ tức giận lập tức đi ngay xuống bếp xách cổ Lạc An Khuê lên nhưng nào ngờ hắn chỉ mỉm cười nhẹ, rồi nói: "Cứ để cô ấy thoải mái."
Bếp trưởng lại thấy là lạ trong lòng, không phải lúc trước có một người phụ nữ vì muốn vào bếp nấu ăn kết quả là bị bỏng tay, nhà bếp hỗn loạn cả lên. Thiếu gia của bọn họ đã rất tức giận xém chút nữa là đem cả đám người của bọn họ đi đầu thai sớm. Sao bây giờ lại như thế? Chẳng lẽ cô gái này không quan trọng bằng cô gái kia sao?
"Còn có chuyện gì sao?" Nhiếp Thái Ngôn ngẩng mặt mỉm cười nhìn bếp trưởng.
Bếp trưởng liền giật mình, vội xin Nhiếp Thái Ngôn cho mình xuống dưới làm tiếp tục công việc. Lúc đi ngang ông ta liếc nhìn Lạc An Khuê đang tươi cười bưng bát mì lên cho Nhiếp Thái Ngôn. Bất giác ông ta lắc đầu cảm thán trong lòng: 'Một cô gái thật đáng thương!'
"Anh đợi có lâu không?" Lạc An Khuê đặt bát mì trước mặt hắn, cô nở nụ cười, cất giọng nói ngọt ngào.
Nhiếp Thái Ngôn cong môi cười: "An Khuê sao hôm nay lại nấu mì cho anh thế?"
Lời vừa dứt hắn cầm đũa lên gắp một miếng to cho vào miệng. Lạc An Khuê cong môi cười ngọt ngào: "Có ngon không?"
Nhiếp Thái Ngôn vừa ăn vừa gật đầu tán thưởng.
"Có thích không?" Lạc An Khuê tiếp tục hỏi.
Hắn tiếp tục gật đầu.
"Đủ làm vợ anh chưa?"
Hắn gật đầu. Giây sau liền đơ người lại, hắn nhìn cô không thể tin được hắn lại bị cô lừa dễ dàng như vậy.
Lạc An Khuê sung sướng cười phá lên: "Chốt đơn. Anh đồng ý rồi đấy nhé! Không được nuốt lời."
Nhiếp Thái Ngôn buông đũa trong tay xuống, hắn khoanh tay ngồi thẳng người, ánh mắt giận dỗi nhìn cô. Lạc An Khuê nén cười cất giọng: "Đừng giận em không đùa nữa. Anh mau ăn đi, em đi lấy đồ cho anh!"
Lạc An Khuê nói xong liền đứng lên chuẩn bị rời đi, Nhiếp Thái Ngôn liền cất giọng, cánh tay của hắn vô thức giữ tay cô lại: "Lấy đồ gì?"
Cô mỉm cười, ngón tay nhỏ nhắn vươn tới nhẹ nhàng xoa xoa cằm hắn: "Lấy anh!"
Nhiếp Thái Ngôn một lần nữa cứng nhắc cả người. Lần đầu tiên hắn ở trước mặt người khác đặc biệt là phụ nữ trở nên như một tên ngốc không biết phải làm gì. Hắn nhìn cô chăm chú, khuôn mặt này luôn tươi cười rạng rỡ khi nhìn thấy hắn, đôi lúc còn dịu dàng, ngọt ngào, lúc lại giận dỗi như trẻ con, lúc lại hiểu chuyện đến mức khiến hắn cũng phải tức giận. Không ngờ chỉ như thế lại khiến tim hắn đập nhanh liên hồi không thể khống chế được.
"Sao hả? Ngài Nhiếp cảm động đến mức không nói nên lời à?" Ngón tay Lạc An Khuê lướt lướt nhẹ trên môi của hắn cười cười nói.
"Được!" Nhiếp Thái Ngôn nhìn cô nói ra một chữ.
"Sao cơ?" Lạc An Khuê chớp mắt nói.
Hắn vòng tay qua eo của cô, một lực kéo mạnh khiến cả người cô ngã vào người hắn. Nhiếp Thái Ngôn cong môi cười gian xảo: "Tôi trao cho em!"
"Hả!"
Lạc An Khuê còn chưa kịp hết bất ngờ thì đã bị hắn bế lên. Nhiếp Thái Ngôn bế cô đi nhanh lên phòng.
Đám người hầu gái lúc sáng còn cười nhạo, nói xấu cô hiện giờ khuôn mặt ai cũng nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt. Cứ ngỡ cô ta sẽ bị đem ra chặt tay, chặt chân gì đó ai ngờ lại bị thồn cho một đống cơm chó như thế. Tức chết cả bọn rồi.
"Nhiếp Thái Ngôn! Nhiếp Thái Ngôn! Nhiếp Thái Ngôn!" Lạc An Khuê nằm trên giường mà cảm thấy sợ hãi, cô liên tục gọi tên hắn.
Hắn vuốt ve khuôn mặt cô. Ánh mắt hắn u mê nhìn cô. Ngón tay của hắn lướt nhẹ qua đôi môi của cô. Cơ thể Lạc An Khuê bất giác run lên: "Nhiếp..."
Cả người của Nhiếp Thái Ngôn liền nằm lên người cô. Hơi thở nóng hổi của hắn thả vào cổ, cơ thể cô khẽ run theo từng nụ hôn của hắn. Lạc An Khuê trong cơn mê man chợt bừng tỉnh, cô đẩy mạnh hắn ra.
"Nhiếp Thái Ngôn, anh có biết bản thân mình đang làm chuyện gì không?" Giọng cô khàn khàn nói.
Ánh mắt hắn đầy mê hoặc nhìn cô, ngón tay hắn vuốt ve đôi môi cô rồi từ từ trượt xuống cổ và xương quai xanh, hắn cong môi cười, giọng nói nhẹ nhàng mê người: "Chẳng phải An Khuê nói sẽ lấy tôi sao? Tôi dâng mình cho em. An Khuê bây giờ lại muốn nuốt lời sao?"
Cô nhìn hắn, đôi mắt ửng đỏ: "Anh còn chưa nói yêu tôi? Còn chưa..."
"Những thứ đó không chứng tỏ được điều gì cả." Hắn cắt ngang lời nói của cô.
Nhiếp Thái Ngôn cúi mặt xuống gần cô hơn, hơi thở nóng hổi của hắn phả vào mặt, rồi đến cổ, đôi tay hắn không yên phận vuốt ve eo bụng mỡ của Lạc An Khuê.
Mùi hương của hắn sao lại ngọt đến thế, Nhiếp Thái Ngôn không làm gì ngoài việc vuốt ve eo của cô đã khiến cô cảm thấy kích thích, ánh mắt cô chuyển đến xương quai xanh cùng làn da trắng nổi bật của hắn thoắt ẩn thoắt hiện bên trong chiếc áo sơ mi đen, một lần nữa cô không khống chế được lý trí.
Lạc An Khuê đột nhiên nhào người đến chủ động hôn lên môi hắn, Nhiếp Thái Ngôn chậm rãi đáp lại cô. Hai người trao nhau nụ hôn mãnh liệt nóng bỏng. Đôi tay nhỏ nhắn của cô đang tháo cúc áo của hắn lại đột nhiên mạnh bạo xé toàn nó ra ném đi xuống sàn.
Nhiếp Thái Ngôn vừa bất ngờ vừa thích thú. Đúng là người phụ nữ của hắn, rất thô bạo nhưng hắn thích. Càng chủ động hắn lại càng cảm thấy rất thích.
Lạc An Khuê đẩy hắn nằm xuống giường, hắn hưởng thụ cảm giác cô làm loạn trên người mình cho đến khi của hắn cũng 'căng cứng' của cô cũng 'ướt át' cô muốn 'vào trong' thì hắn ngăn cô lại. Hắn nhìn khuôn mặt cô đỏ bừng đầy dục vọng đáng thương nhìn hắn. Giọng cô khàn: "Nhiếp Thái Ngôn, em muốn!"
Hắn nhếch miệng cười nói: "An Khuê có biết mình đang làm chuyện gì không?"
Lạc An Khuê ngoan gật đầu: "Em biết!"
"An Khuê phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời đấy!" Hắn cất giọng nói ngọt ngào.
Lạc An Khuê cúi xuống gần Nhiếp Thái Ngôn, cô nói nhẹ nhàng bên tai hắn: "Cả đời sau này của em dành cho anh!"
Nói rồi cô cắn nhẹ tai hắn, chiếc lưỡi mềm linh hoạt lướt qua tai hắn. Nhiếp Thái Ngôn bị lời nói và hành động của cô kích thích cộng với ham muốn mang lại, hắn đã cố kiềm chế giờ lại lên đến đỉnh điểm không nhịn nổi nữa. Hắn lập tức trở mình, cô liền nằm dưới thân hắn. Nhiếp Thái Ngôn áp mặt sát lại gần, nói bên tai cô: "An Khuê có biết nếu phản bội anh thì sẽ có kết quả thế nào không?"
Lời vừa dứt hắn liền dứt khoát đưa thứ to lớn của mình vào trong cô. Ra vào mạnh mẽ liên tục.
"Aaaa!" Cảm giác đau rát truyền đến khiến Lạc An Khuê không khỏi hét lớn.
Nước mắt cũng theo đó rơi lã chã trên khuôn mặt càng lúc càng nhiều vì đau.
Nhiếp Thái Ngôn nhìn thấy cô rơi nước mắt, hắn liền dừng lại. Trái tim hắn cảm thấy đau nhói như ai đó cầm dao cứa từng chút một. Hắn cảm thấy mình thật khốn kiếp sao lại không kiềm chế mà lại làm cô khóc như thế. Hắn bối rối giơ tay quẹt đi nước mắt trên khuôn mặt cô. Hắn đau lòng nói: "An Khuê sẽ không phản bội anh chứ?"
Lạc An Khuê nén đau, cô vòng tay qua cổ hắn, ánh mắt kiên định nhìn hắn, cô nói: "Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì em cũng sẽ không rời xa anh, cũng không bao giờ phản bội anh!"
Nhiếp Thái Ngôn nghe được câu nói mình muốn. Trong lòng như nở muôn ngàn đóa hoa, hắn vui vẻ ra mặt. Hắn hôn lên trán rồi ôm chầm lấy cô, thân dưới cũng không quên chuyển động nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Hai người quấn lấy nhau cả ngày. Căn phòng luôn truyền ra giọng nói lo lắng của đàn ông và giọng thút thít của phụ nữ.
"Có đau không?"
"Đau!"
"Xin lỗi An Khuê, anh sẽ cố nhẹ một chút!"
Đợi hai người bọn họ kết thúc trận ân ái mãnh liệt thì cũng đã là 3h sáng rồi.
Nhiếp Thái Ngôn ôm cô trong lòng rồi ngủ thiếp đi. Lạc An Khuê lại trần trọc không ngủ được, nhìn những vết sẹo lớn nhỏ chằng chịt trên ngực hắn. Làn da của hắn đẹp không tì vết lại xuất hiện những vết sẹo như thế có thể tưởng tượng ra hắn trải qua những chuyện trong quá khứ kinh khủng đến mức nào, trong lòng cô cảm thấy đau nhói.
Lạc An Khuê giơ tay sờ nhẹ lên những vết sẹo đó, sống mũi cô cay cay, giọng nói nghẹn ngào: "Có đau lắm không? Có phải anh đã chịu nhiều khổ sở lắm đúng không?"
"An Khuê sợ sao?" Nhiếp Thái Ngôn miệng thì đáp lại nhưng mắt vẫn nhắm.
Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt ướt đẫm từng giọt nước mắt rơi xuống: "Em không sợ nhưng mà em đau lòng. Mấy vết sẹo này như nói cho em biết anh đã trải qua những chuyện kinh khủng đến mức nào! Nhìn những vết sẹo này lòng em như bị dao cắt từng khúc từng khúc ruột gan vậy!"
Hắn ôm chặt cô hơn gục đầu vào vai cô: "An Khuê là người đầu tiên quan tâm khi nhìn thấy sẹo của anh."
Từ khi hắn mất mẹ, hắn bắt đầu hiểu chuyện ngày đêm luyện tập những bài huấn luyện ma quỷ khốc liệt nhất trong đầu hắn chỉ muốn báo thù. Rồi sau này để được đứng trên cao như hiện tại hắn trải qua biết bao nhiêu lần đến trước cửa Quỷ môn quan. Cơn ác mộng đó đối với hắn cứ như vừa xảy ra ngày hôm qua.
Cô khóc thút thít: "Nhiếp Thái Ngôn hứa với em đi. Sau này không để bản thân bị thương nữa được không?"
"An Khuê đừng lo lắng, anh sớm đã quen rồi, không còn cảm giác đau nữa." Hắn dịu dàng vừa nói vừa xoa lưng dỗ dành cô.
Lạc An Khuê nhớ đến lần đâu cô gặp hắn trong thế giới kia, cả thân hình dính đầy máu hơi thở yếu ớt như muốn ngất lịm đi. Ấy vậy mà hắn vẫn cố sức tự mình lấy viên đạn ở đùi một cách nhẹ nhàng, hắn không hề la hét chân mày chỉ nhíu lại một chút. Dường như người bị trúng đạn không phải hắn vậy.
Cô lại thấy tim mình đau đớn đến mức không thể tả được, cô nói trong nước mắt: "Em không cần biết lúc trước anh như thế nào nhưng hiện tại anh không một mình, anh có em bên cạnh. Anh bị thương dù là vết thương nhỏ xíu em cũng đã đau hơn anh gấp vạn lần. Vậy nên xin anh, đừng để bản thân bị thương nữa. Được không anh?"