Và sau đó là những ngày tháng ra mắt gia đình hai bên, mặc dù mẹ kế và Hạ Linh không can tâm vì đã để lỡ mất một người con rể tốt cho con gái mình nhưng cũng không thể làm gì được. Vẫn cố mỉm cười và chấp thuận cho hai người, còn ba cô thì rất vui vì điều đó, ông nắm lấy tay anh và cố dặn dò những điều tốt đẹp nhất dành cho cả hai. Tuy rằng kể từ ngày hôm đó giữa cô và ông đã có một khoảng cách nhất định nhưng bây giờ khi nghe những lời ông nói cô mới biết ông yêu thương cô đến nhường nào, không phải là ông không biết mà là do ông sợ phải thể hiện ra, cũng là vì sợ cô không thích mà trở nên ghét bỏ mình, ông biết cô không tha thứ cho những gì ông gây ra nhưng tình cảm mà ông dành cho cô là thật lòng. Sự xa cách của cô khiến cho ông cũng khó mà có thể tiến gần lại được. Trong suốt buổi ra mắt cô chỉ biết ngồi đó và ngẫm nghĩ lại những sự lạnh lùng mà mình đã dành cho ba mình mà không dám ngẩn mặt lên. Thấy vậy ông liền nắm lấy tay cô rồi dặn dò đủ thứ, ông mỉm cười phúc hậu rồi vỗ vỗ lấy tay cô. Tay ông ấm lắm, ấm đến mức phải khiến cô bật khóc, sớm biết cô đã nắm lấy bàn tay ấy từ lâu rồi. Thấy cô khóc ông hốt hoảng lấy giấy rồi lau cho cô.
“Ơ…sao lại khóc? sắp lấy chồng rồi mà lại còn khóc sao? Con bé này…”
Ông mỉm cười bất lực với cô con gái này, cứ tưởng đã lớn nhưng thật sự cô vẫn còn trẻ con lắm, vẫn mãi là đứa trẻ trong vòng tay của cha mẹ.
“Ba…ba à…”
Cô bất ngờ ôm lấy ông rồi khóc nức nở.
“Con…con xin lỗi vì…vì khoảng thời gian trước mà, con xin lỗi…”
Ông bất ngờ trước những lời nói của cô, ông thở dài rồi vỗ lên lưng an ủi cô.
“Ay da, xin lỗi gì chứ. Ta mới là người xin lỗi đây, thật là ông già này có lỗi với con mà. Để con chịu khổ rồi.”
“Hức…”
Aa, anh cũng không hiểu rằng ra mắt gia đình hay là cơ hội để cha con nối lại tình xưa nữa. Nhưng nhìn cả hai thế này lại khiến anh yên tâm rồi, anh mỉm cười chỉ biết nhìn ba con đang xin lỗi nhau. Có chút bắt cười nhưng cũng không kém phần xúc động. Có phải là dạo gần đây cô khóc hơi nhiều không nhỉ? Và dạo gần đây cô cũng dễ xúc động hơn nữa chứ. Việc gì cũng rơi nước mắt làm cho đôi mắt vì thế mà xưng húp cả lên haha.
Đến nhà cô xong rồi thì tiếp đó cả hai cũng dành thời gian ra để ra mắt nhà anh. Đúng là tâm trạng khi ra mắt nhà bạn trai, hồi hộp lại lo lắng vô cùng. Cô sợ rằng cả hai không thích cô mất, nhưng mọi điều lo lắng có lẽ vô dụng rồi vì sau khi nhìn thấy cô thì mẹ anh liền chạy đến và ôm lấy cô, bà không ngừng tươi cười rồi khen lấy khen để hỏi cô rất nhiều và không kịp để trả lời luôn ấy chứ. Xem ra buổi ra mắt này sẽ thành công đây nhỉ? Gia đình anh rất thân thiện, cả hai bác đều rất hoà nhã và cười rất nhiều. Hỏi sao anh lại hay cười đến vậy, thì ra là được thừa hưởng nụ cười toả nắng ấy thì bậc phụ huynh. Vì là chỗ người quen và hiểu cũng như thông cảm cho hoàn cảnh của cô mà cả hai bác đều yêu thương cô vô cùng. Họ yêu thương và lo lắng cho cô như cha mẹ ruột vậy, có chuyện gì hay đồ ăn ngon gì đều kêu anh đem đến cho cô. Riết anh tự hỏi rằng liệu bản thân mình có còn là con của hai người hay không nữa.
Xuân đến rồi lại đi, hạ đến rồi lại đi, thu sang rồi cũng đi, đông đến cũng nhanh chóng qua mau. Thì cuối cùng cả hai cũng quyết định bước vào cuộc sống hôn nhân, cả hai quyết định sẽ tổ chức lễ cưới cùng nhau. Bao nhiêu năm bên nhau thì cuối cùng ngày này cũng đã đến, ngày em đẹp nhất chính là ngày em khoác tay anh trên lễ đường. Trên lễ đường đầy hoa và nến, cô xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh khiết vô cùng lộng lẫy, là chiếc váy được đặt may thiết kế riêng. Vốn dĩ cô đã đẹp rồi nhưng khi mang trong mình bộ váy cưới lại càng khiến cô trở nên lung linh hơn nữa, nàng dâu xinh đẹp nở nụ cười cùng chú rể khoác tay nhau trên lễ đường. Phía dưới đầy những tiếng vỗ tay vô cùng nồng nhiệt.
Đứng trước mọi người cả hai nhìn nhau và trao nhau những lời nói chân thành nhất.
"Anh hứa sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ em trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu em cười, anh sẽ cười cùng em, nếu em khóc, anh sẽ là bờ vai vững chắc để em nương tựa vào. Và cho dù cuộc sống sau này có khó khăn như thế nào thì anh vẫn luôn yêu thương và chở che cho em”.
"Em hứa sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ với anh mọi điều trong cuộc sống vợ chồng của mình sau này. Anh sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn, buồn bã vì bên anh luôn có em”.
Kết thúc lời hứa, cả hai cùng nhẹ nhàng trao nhau nụ hồn trước sự hò reo của tất cả mọi người. Cuối cùng thì sau bao nhiêu khó khăn hay bao nhiêu năm chia cắt thì cuối cùng họ cũng đã tìm thấy và được bên nhau. Cho nhau cơ hội để sẻ chia, lo lắng và chăm sóc cho đối phương. Và những lời hứa ấy sẽ được những đấng thần linh chứng giám cho tình yêu của họ, một tình yêu vĩnh cữu sẽ không bao giờ chia đôi. Vì khi trước đó họ đã phải chia xa nhau rồi nên hiện tai và cả tương lai họ sẽ bù đắp vào những khoảng trống ấy. Cả hai nắm chặt lấy tay nhau cùng tươi cười, hôm nay anh thật đẹp và em cũng thật xinh. Cả hai ta cùng về chung nhà và cùng tận hưởng cuộc sống hôn nhân nào. Có những nốt thăng trầm hay những sự cãi vã không thể lường trước được nhưng vì tương lai và những chuyện xảy ra trong quá khứ, họ sẽ ngồi lại và cùng nhau giải quyết một cách nhẹ nhàng và chữa lành cho nhau. Anh nhường em một chút, em nhường anh một chút thì sẽ êm chuyện mà thôi.
“Được rồi Dương Giai Nghiên, em có biết anh chờ đợi ngày này lâu lắm rồi không?” Anh ôm lấy eo cô rồi nhẹ nhàng hôn lên cổ.
“A, nhột…nhột quá!”
“Vậy nên, thay cho những sự chịu đựng đó thì đêm nay em sẽ không thoát khỏi anh đâu.”
“Hả?”
Nói xong, anh liền cởi áo ra, sau lớp áo sơ mi ấy là một thân hình loã lồ săn chắc xuất hiện khiến cô phải nuốt ực.
Anh cúi xuống hôn lấy cô, nụ hôn như muốn lấy hết tất cả những gì trong miệng của cô, những âm thanh hôn nhau vang vọng khắp căn phòng. Vừa ngọt ngào lại vừa nóng vô cùng.
Tay anh vuốt theo đường cong cơ thể cô rồi lại dừng lại trên lưng để kéo khoá xuống. Khi cởi được bộ trang phục trên người cô xuống thì thân hình mảnh mai mềm mại ấy liền xuất hiện, điều đó lại càng khiến anh trở nên phấn khích vò cùng. Anh không thể chờ đợi được nữa mà lao vào hôn từng nơi trên ấy, nơi nào anh đi vào cũng đều khiến cô phải rùng mình.
“Tư…Tư Thành à…” cô thở dốc
“Ha, em đẹp lắm bảo bối.”
“Aaa, làm sao đây. Vì là lần đầu tiên nên…anh cũng run lắm! Đợi anh một chút nhé.”
Anh quay mặt sang chỗ khác để lấy lại bình tĩnh, anh sợ rằng vì sự ham muốn của mình mà làm tổn thương đến cô. Nên anh cần phải lấy lại bình tĩnh và làm thật nhẹ nhàng.
Khi thấy anh run như vậy vì là lần đầu tiên lại khiến cô bật cười, nhưng lại đột nhiên nhớ lại chuyện gì đó.
“Lần đầu tiên? Khoan đã…” Cô ngồi dậy xoay mặt anh qua phía mình.
“Anh nói đây là lần đầu tiên của anh?”
“Ha…hả?” Anh ngơ ngác.
“Vậy sao lần trước* anh nói em đã lấy đi của anh rồi?”
(*: là lần tham gia tiệc đóng máy bộ phim cô say và được anh đưa về.)
“…”
Lúc này anh mới biết mình đã lỡ phạm phải một lỗi sai ngu ngốc rồi, anh đảo mắt sang hướng khác cố đánh trống lãng.
“Lần…lần nào vậy? Sao…sao anh không nhớ?”
“Dạ Tư Thành, đừng đùa với em.” Cô nghiêm mặt nhìn anh.
“Giai Nghiên, anh đã định tha cho em rồi nhưng là do em tự chuốt lấy đấy nhé!”
“Hả? Đứng đánh trống lãng. Mau trả lời…”
Còn chưa kịp để cô nói hết câu anh đã đè cô xuống rồi hôn cô tới tắp, vốn định anh sẽ làm từ từ nhưng vì câu hỏi của cô lại đánh con thú trong anh lên rồi. Một phần vì anh sợ cô phát hiện ra chuyện đó nên phải nhanh chóng bịt miệng lại thôi.
“Ưm…”
Bị anh hôn bất ngờ cô cố quấy nhưng bị anh khoá chặt tay lại không cho cô có cơ hội vùng ra. Xem ra đêm nay cô khổ rồi đây. Hi vọng rằng ngày hôm sau cô sẽ xuống giường được. À không phải riêng hôm sau, mà tương lai mới đúng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT