Trong khi Lạc Yên Yên vẫn còn đang rất tự tin về việc anh chắc chắn sẽ bày ra bộ dạng tò mò mà sẽ xuống nước hỏi bản thân mình. Nhưng có vẻ Lạc Yên Yên đã nhầm lẫn gì rồi, những lời nói của Lạc Yên Yên lại không hề đả động gì đến anh. Những chuyện riêng giữa anh và cô không nhất thiết phải có kẻ thứ ba chen vào, không đời nào người ngoài cuộc lại hiểu hơn người trong cuộc được. Hiện giờ lí do chia tay năm đó anh cũng không nhất thiết cần phải biết, bởi vì trong hiện tại và cả tương lai anh sẽ làm tất cả mọi thứ để cô sẽ quay lại bên cạnh mình một lần nữa.
"Tôi không cần quan tâm lại chuyện của quá khứ, hiện tại và tương lai mới là thứ để tôi đáng quan tâm nhất. Nếu có thời gian đi tìm hiểu đời tư người khác thì cô nên dành thời gian để học cách bỏ thói xen vào chuyện người khác đi. Tôi đi trước đây."
Nói dứt câu anh liền nhanh chóng ra ngoài, bỏ lại Lạc Yên Yên sững sờ khi nghe những lời vừa rồi của anh. Cứ ngỡ rằng lí do đó sẽ khiến anh sẽ lung lay cảm xúc, nhưng biểu hiện của anh lại không mảy may thay đổi. Vẫn là gương mặt không cảm xúc và cái ánh nhìn lạnh lẽo ấy.
"Không...không phải là Dạ Tư Thành nữa rồi..."
Vẻ mặt Lạc Yên Yên méo xệt, cả ánh nhìn cũng trở nên đượm buồn Dạ Tư Thành mà Lạc Yên Yên từng quen biết đâu rồi? Lúc trước anh không hề nhìn Lạc Yên Yên với ánh nhìn lạnh lẽo đến như vậy. Nhưng từ khi Lạc Yên Yên nghe tin anh đã có bạn gái và người đó không ai khác chính là Dương Giai Nghiên, Lạc Yên Yên đã cô cùng sốc, trái tim cũng nhói lên liên hồi. Kể từ đó anh không còn quan tâm đến Lạc Yên Yên nữa, cả ánh nhìn cũng đã trở nên khác đi. Trong lòng Lạc Yên Yên vẫn luôn tự hỏi rằng "rốt cuộc là tại sao chứ? Rõ ràng em là người đến trước kia mà, vậy mà anh lại vì người vừa vào trường bằng một cách trắng trợn mà cướp anh đi cơ chứ?
Đúng là trong tình yêu cái kiểu bùng binh như thế này quả nhiên rất là rắc rối. Trong mối quan hệ dù cho rằng bản thân đến trước hay đến sau cũng không quan trọng, cái quan trọng là đối phương thích ai mà thôi. Thật trớ trêu khi người mình dành tình cảm lâu đến như vậy mà lại không nhận được gì. Cái tình đơn phương từ một phía này quả thật là làm người khác thật thấy đau lòng mà.
Sau đó, khi nhận được tin rằng cả Giai Nghiên và Lạc Yên Yên đều đã tỉnh lại thì mọi người liền đến bệnh viện để thăm hai người họ. Phải nói ngoài Thẩm Hoà ra thì các thành viên khác cũng rất lo lắng. Nhưng trừ sự có mặt của Vũ Bách Ngôn, chắc anh ta đang tận hưởng khắp nơi trên nước Pháp này mà không có sự rình rập của những tay phóng viên rồi.
Thẩm Hoà cùng với Châu Miên và Nhược Đình Hi đứng kế bên nhìn cô, vẻ mặt hồi hộp này thì chắc rằng họ đã lo lắng rất nhiều đây mà.
"Em thấy sao rồi Giai Nghiên?"
"Không sao nữa rồi, làm mọi người phải lo lắng rồi."
Cô cười tươi rồi giơ cánh tay lên vô cùng mạnh mẽ, cũng chỉ là làm mọi người cảm thấy an tâm hơn thôi. Thấy vậy Châu Miên liền lên tiếng trách móc.
"Hừ, có đi thôi cũng không xong. Tôi không hiểu những cảnh hành động mà cô đóng như thế nào mà lại được qua hay đấy."
"Điều đó chẳng phải chứng minh việc tôi diễn xuất cũng giỏi đó không phải sao?"
"...còn thua tôi nhé!"
Thấy cả hai cứ như chó với mèo Nhược Đình Hi bên cạnh liền ôm vai Châu Miên nói.
"Haizz...sao cô cứ như vậy mãi nhỉ? Rõ ràng cô còn là người lo lắng hơn cả tôi nữa đó, cứ đòi phải vô xem Giai Nghiên như thế nào mãi thôi."
Nghe Nhược Đình Hi không đánh mà tự khai hết như vậy Châu Miên ngại ngùng vội vàng lên tiếng.
"Không...không có, là cô chứ ai. Tôi mà thèm quan tâm cô ta à? Mơ đi nhé!"
Nghe thấy vậy cô liền bật chế độ ngay thơ lên nói.
"Thật sao? Châu Miên lo cho tôi vậy sao? Tôi không sao rồi nên cô đừng lo nữa nhé!"
Rõ ràng là cô đây cố tình không để tâm đến lời vừa rồi của Châu Miên đây mà. Là vì với cô tiểu thư có phần ngoài lạnh trong nóng này ra thì việc chọc ghẹo Châi Miên thật sự là chuyện gì đó rất thú vị. Cái cách là Châu Miên xù lông nhím lên thì cũng dễ thương đó chứ nhỉ?
"Phù, không...không sao là tốt rồi. Chị còn sợ sẽ phải bồi thường đây."
Thẩm Hoà thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cũng đã dịu lại không còn lo lắng hồi hộp ban nãy nữa. Nhưng chuyện bồi thường là thế nào nhỉ? Cô cũng tò mò chuyện đó liền hỏi Thẩm Hoà.
"Bồi thường...là bồi thường gì vậy?"
"Haizzzz... bồi thường cho việc bị thương này cỉa hai đứa chứ sao? Những show trước, nghệ sĩ của họ không may bị thương thì bên phía công ty quản lí họ làm ầm lên và đòi phải bồi thường. Sau vụ đó chị sợ đến giờ."
"Chị đừng lo, do em không chú ý nên mới dẫn đến sự việc này. Thành thật xin lỗi chị vì đã không thể hoàn thành hợp đồng được với phía chương trình."
"Không sao không sao, lần này không được thì lần sau. An toàn là trên hết."
"Đúng đó, cô mau khoẻ lại đi để tiếp tục. Chứ vì cô mà tôi trễ biết bao nhiêu lịch trình rồi đây này."
Châu Miên vừa cắt trái cây vừa nói.
"Được, tôi biết rồi."
"Ăn giùm đi cho mau khoẻ."
Cô nàng liền đưa miếng táo được cắt sạch vỏ rồi đưa cho cô, không ngần ngại gì cô liền nhận lấy miếng táo ngon ngọt đó. Cả bốn người cùng ở lại và trò chuyện vô cùng vui vẻ, được tầm hơn 1 giờ thì họ tạm biệt nhau. Thẩm Hoà cùng với Châu Miên và Nhược Đình Hi liền đi sang phòng bệnh của Lạc Yên Yên để thăm.
Đúng là khi có đông người thì căn phòng vốn tĩnh lặng lại trở nên rộn ràng, ồn ào vô cùng. Nhưng khi không còn ai nữa nó liền trở về với căn phòng tĩnh lặng như ban đầu. Cả bầu không khí đang vui tươi cũng bỗng dưng trở nên nhàm chán vô cùng. Thật sự cô không quen với bầu không khí này chút nào, vô cùng tẻ nhạt. Không có gì để giết thời gian thì còn chán hơn. Không có gì giải trí thì...mình đi ngủ vậy, nhảy số xong cô liền nằm xuống rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Đây cũng cô như là thời gian nghỉ ngơi cho những năm tháng làm việc vất vả bất kể ngày đêm vậy.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT