Mặc Kinh Vũ lật từng tờ hồ sơ, nhàn nhã nói.
"Gia Khánh, cậu quản lý việc ở tập đoàn giúp tôi một lúc.
Tôi đi ra ngoài lấy lời khai."
Hắn vừa dứt lời thì bên ngoài truyền tới một giọng nữ thân thuộc.
"Lấy lời khai gì thế?"
Tạ Tranh thong thả đi vào.
Nhìn thấy Gia Khánh hai mắt thâm quần, sắc mặt ủ rũ khiến cô không khỏi nhịn cười.
Tên này lúc nào cũng chăm lo nhan sắc, sợ bản thân bớt đẹp trai không ngờ có ngày lại bị Mặc Kinh Vũ hành tới mức này.
"Gia Khánh, sao anh lại biến thành gấu trúc rồi? Ha ha ha."
Gia Khánh vốn đang rất bực bội lại gặp thêm một người động chạm vào tim đen lập tức biểu hiện ra mặt.
"Cô còn dám nói? Vợ chồng mấy người lục đục nội bộ thì liên quan gì đến tôi mà bắt tôi phải làm việc sáng đêm chứ?"
Lời nói ra vừa dứt thì đã bị Mặc Kinh Vũ phản bác.
"Là ai để Triệu Lan Vy chạy tới làm loạn?"
Cái đó chỉ là ngoài ý muốn.
Anh rõ là đã lừa cô ta ra tận ngoại ô ai biết được cô ta lại quay về ngay lúc đó chứ.
Tạ Tranh đặt tay lên vay của Gia Khánh an ủi.
"Không sao đâu, cố gắng bù đắp lỗi lầm nhé.
Gấu trúc."
Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ gấu trúc rồi liếc nhìn Mặc Kinh Vũ cả hai đồng loạt bật cười.
Bọn họ cười trên nổi đau của anh!
Trông vẻ mặt tươi tỉnh và nụ cười rạng rỡ trên môi Tạ Tranh tảng đá trong lòng Mặc Kinh Vũ như được tháo xuống.
Nhẹ nhõm vô cùng.
"Sao em lại đến đây?"
"Em đến để hỏi anh về vụ giữa em và Triệu Lan Vy.
Người bên nhà hàng nói anh đã lấy đoạn camera đồng thời cũng không cho họ tiết lộ gì nên em phải chạy tới đây."
Cô liếc thấy đống hồ sơ chất cao như núi kia thì tò mò tiến lại xem thử.
"Anh điều tra được gì rồi ư?"
"Ừ, Gia Khánh đã tìm thấy người có khả năng cao nhất trong việc tung tin đồn rồi.
Chút nữa anh sẽ đi tìm hắn để lấy lời khai.
Có muốn đi cùng không?"
Tạ Tranh vui vẻ gật đầu.
Cô muốn xem thử là kẻ chán sống nào dám chọc vào đại tiểu thư Tạ Tranh này.
Gia Khánh vốn định đi về nhưng nghe hai người họ nói đi lấy lời khai thì tốt bụng nhắc thêm một câu.
"À quên nữa, gã đó hôm nay không có đi làm."
Hắn nhíu mày hỏi.
"Sao cậu biết?"
"Bên công ty kia có vài người quen của tôi làm chung với gã nên tôi hỏi bọn họ.
Chứ không thì cậu nghĩ tôi đào đâu ra nhiều tin tức cho cậu như vậy?"
Đúng là người có quan hệ rộng có khác nhỉ? Chỗ nào cũng có người quen cả.
Tạ Tranh và Mặc Kinh Vũ đồng nhất giơ ngón cái cho Gia Khánh.
...
Thành phố S nổi tiếng với sự hoa lệ còn được mệnh danh là thành phố của sự giàu sang.
Không chỉ là nơi sinh sống của triệu dân, đó còn là nơi sản sinh ra rất nhiều nhân vật nổi tiếng.
Các tập đoàn lớn đa số đều quy tụ về nơi này.
Dù là thế nhưng ở đây vẫn có rất nhiều người nghèo đa phần họ sẽ ở phía Tây của thành phố.
Phía Tây thành phố S có một con đường dành cho những người có thu nhập thấp sinh sống.
Con đường này được nhà nước mở ra với mục đích hỗ trợ tiền thuê nhà và một số vấn đề khác.
Khi thuê nhà ở đây họ chỉ trả hai mươi lăm phần trăm tiền thuê so với ởp những nơi khác.
Tuy là điều kiện sống và vấn đề an ninh không bằng nhưng như vậy đã là tốt lắm rồi.
Đám trẻ con chừng mười tuổi đổ lại ở đây hay tụ tập ra đường để đùa giỡn, hôm nay cũng vậy.
Đang chơi thì bỗng bọn chúng nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng đang tiến vào.
Cả bọn gần chục đứa tự ý thức mà đứng sát vào lề đường, trong mắt chúng hiện lên một thứ ánh sáng rất kỳ lạ.
Ánh sáng của sự ngưỡng mộ.
Một đứa bảo.
"Chiếc xe đó trông đẹp quá tụi mày nhỉ?"
Mấy đứa khác cùng đồng thanh.
"Ừ, đẹp thật."
Thằng Bảo và thằng An cũng gật gù đồng ý.
Những hàng xóm của hai đứa không ai đi xe hơi cả, thông thường đều là xe đạp và xe máy.
Ngay cả ba nó, dù là làm việc cho một công ty gì đó nghe đâu cũng có tiếng nhưng cũng chỉ lái được xe máy thôi.
Bỗng, hai đứa nó thấy chiếc xe dừng lại trước cửa nhà mình thì ngạc nhiên lắm.
"Ủa sao chiếc xe dừng lại ngay nhà của bọn mày vậy Bảo, An?"
"Không biết, để về xem thử."
Hai đứa vừa đi đến thì đúng lúc Tạ Tranh và Mặc Kinh Vũ bước xuống xe.
Cô nhìn địa chỉ ghi trên giấy rồi kiểm tra một lần nữa.
Đúng là chỗ này rồi.
Thằng Bảo năm nay chín tuổi, thằng An bé hơn nhưng cũng đã sáu tuổi rồi.
Bảo đi tới, ngẩn mặt lên nhìn hắn trước rồi sợ hãi liếc sang cô.
Nó thấy Tạ Tranh xinh đẹp lại có nét thân thiện không giống như người đàn ông đi cùng, trông cứ u ám đáng sợ.
"Chị tìm ai thế?"
Tạ Tranh nhìn hai đứa bé đáng yêu trước mặt, bất giác mỉm cười.
"Chị tìm chủ nhà này, các em có biết không? "
"Cha em không có nhà, mẹ em đi chợ chưa về."
Thằng Bảo nói lưu loát, cứ như đã quen với việc này từ lâu lắm rồi.
Đoán chừng hai người họ không phải người xấu, thằng Bảo mở cửa mời họ vào nhà ngồi nghỉ.
"Chị và chú vào nhà đi ạ, tý nữa mẹ em về ngay."
An nhỏ con nhưng nhanh chân lắm nó ôm chặt lấy chân Tạ Tranh không buông.
"Chị đẹp và thơm quá!".