Vượt qua hết các rào này đến rào khác mới ra đến đường lớn, Tạ Tranh hai tay xách hai chiếc giày, nhìn quanh một lượt xem thử nên đi đường nào thì bất ngờ một chiếc xe hơi màu đen dừng trước mặt của cô.

Kính xe từ từ hạ xuống, Mặc Kinh Vũ vẫy tay mỉm cười.
"Lên xe đi, tiểu thư không thể để chân trần chạy trên mặt đường lạnh này được."
Tạ Tranh hơi khựng lại, tên nhóc cận đó sao lại tốt với mình như vậy chứ? Chẳng lẽ bị sắc đẹp này của cô mê hoặc rồi à? Tạ Tranh bất giác che miệng bật cười.

Mặc Kinh Vũ với kinh nghiệm yêu đương chưa đầy một năm vừa nhìn đã nhận ra Tạ Tranh đang nghĩ cái gì.

Cô nhóc đó của hắn ngoài việc ăn giỏi, ngủ giỏi, phá giỏi, thì còn rất ảo tưởng nữa.

Hắn đành phải lên tiếng.
"Tiểu thư đừng nghĩ nhiều chỉ là tôi đã giúp tiểu thư thoát ra ngoài, lỡ như trên đường về tiểu thư xảy ra chuyện Tạ chủ tịch điều tra ra tôi thì chắc chắn tôi không thể sống nữa.

Hay cứ để tôi đưa tiểu thư đi đi, ít ra tôi có thể đảm bảo tiểu thư an toàn, cũng đảm bảo mạng sống của tôi được bảo toàn."
Cũng đúng nhỉ, dù sao hành vi đào tẩu của họ cũng đã được camera an ninh trong dinh thự ghi lại rồi, nhỡ một mình cô chạy trên đường gặp phải chuyện gì lại liên lụy đến người ta thì chắc cô sẽ áy náy lắm.

Tạ Tranh đưa tay kéo cửa ra rồi trèo lên xe ngồi.

"Vậy phiền anh đưa tôi đến bờ biển phía Tây nhé."
"Tuân lệnh."
Hắn nhấn ga, chiếc xe phóng về phía trước vèo vèo.

Trong lúc đó, Mặc Kinh Vũ đã để ý thấy chiếc nhẫn mà mình tặng cho cô vẫn còn đeo trên tay thì vui lắm.
"Chiếc nhẫn của tiểu thư đẹp quá, cho hỏi tiểu thư mua nó ở đâu vậy?"
Tạ Tranh liếc mắt xuống ngón tay, hậm hực đáp.
"Không phải mua.

Mà là được tặng."
Mặc Kinh Vũ nghe thấy cô bảo được tặng lại thêm vui một chút.
"Là bạn trai tặng sao?"
Tạ Tranh nghe nhắc đến bạn trai liền xị mặt.
"Không.

Là một tên rất đáng ghét."
Rất đáng ghét...
Cô nói rồi cúi mặt xuống quay ra ngoài cửa kính, hắn đã vứt bỏ cô, để cô một mình đối mặt với mọi thứ.

Hắn thất hứa.

Hắn quả thật là một tên rất đáng ghét!
Mặc Kinh Vũ trầm xuống một nốt, vết thương mà hắn gây ra cho cô vẫn còn lớn quá.
"Đáng ghét sao tiểu thư vẫn còn giữ nó?"
Câu hỏi này khiến cho Tạ Tranh phải cứng họng.

Ai lại giữ thứ mình ghét bên người chứ? Xem ra cô không thật lòng ghét hắn rồi.

Mặc Kinh Vũ cũng an ủi được một chút.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng trước bờ biển phía Tây, Tạ Tranh đeo lại giày bước xuống.

Cô cảm ơn hắn rồi nhanh chóng chạy về phía tòa nhà nằm bên đường.

Từ sau hôm đó, Mặc Kinh Vũ tìm đủ mọi cách thứ để biết được lịch trình của Tạ Tranh.

Sau vài hôm quan sát, hắn biết được vào mỗi buổi sáng Tạ Tranh sẽ vào quán nước đối diện trung tâm mua sắm để mua cà phê, do đó hắn đã chờ sẵn ở đây rồi.

Ngặt một nỗi quán nước này rất đông khách, phải chờ đến mười phút mới có thể gọi nước.

Chớp lấy thời cơ này, Mặc Kinh Vũ đi sớm sau đó mua sẵn cà phê rồi chờ Tạ Tranh đến.

Hắn vừa bước ra khỏi cửa đúng lúc Tạ Tranh vừa đi đến, cô không nhìn hắn lấy một cái mà đi thẳng vào hàng chờ đến lượt mình.

Nét mặt của hắn thoát chút nổi thất vọng, đến nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái, chẳng nhẽ hắn không có sức hút tới vậy sao? Mặc Kinh Vũ tặc lưỡi, chỉ trách chú Phương hóa tranh cho hắn kĩ quá dẫn đến nhan sắc rạng ngời này bị phong ấn hoàn toàn.
"Ồ, tiểu thư cũng mua cà phê ở đây à? Vừa hay tôi còn thừa một ly, tặng cô này."
Hết cách hắn đành phải chủ động bắt chuyện.

Tuy nhiên, cách bắt chuyện này có phần hơi ngang ngược, đã tặng đồ thừa cho người khác còn nói trắng ra như thế, đúng là không nghĩ đến cảm xúc của người được tặng mà.

Nói đi cũng phải nói lại, dù sao thiếu gia như hắn đa số đều là được người khác bắt chuyện chứ có bao giờ phải hạ mình chào hỏi ai đâu.
Tạ Tranh xua tay, từ chối, cô và hắn mới gặp nhau có một lần không thân đến mức này.
"Không cần đâu.

Tôi tự mua được."

"Không sao, cầm đi.

Nếu cô đợi đến khi được mua chắn chắn sẽ trễ giờ làm."
Điều này thì Tạ Tranh công nhận hắn nói đúng, bởi vì ngày nào cô cũng đi làm muộn.

Không phải vì cô không đến quán sớm, nhưng mà giờ mở cửa của quán thật sự trễ hơi bình thường.
Hắn còn chưa kịp để cô đồng ý đã nhét ly cà phê vào tay cô sau đó đi ra xe của Tạ Tranh chỉ tay vào nó.
"Tiểu thư nhận cà phê của tôi rồi thì cho tôi quá giang một đoạn nhé."
Nói xong hắn còn không quên nở một nụ cười thật tươi.
Tạ Tranh bị nụ cười của hắn làm cho kinh ngạc.

Thật kỳ lạ, nụ cười của tên nhóc này sao lại khiến trái tim cô thổn thức như vậy chứ.

Nói đúng hơi là nó giống hệt với nụ cười của người đó.

Cái người mà cô ngày đêm không quên..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play