Đến tận tối Tạ Tranh mới thức giấc, cô vươn vai một cách mệt mỏi, nhìn những vết hôn trên người cô chẳng dám nhớ lại cảnh tượng ban nãy.
Trong phòng tắm đã chuẩn bị sẵn một bộ quần áo cho cô, Tạ Tranh tắm rửa sạch sẽ rồi quay ra thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.
Liếc mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại đã gần chín giờ tối, ông nội của cô không cho phép cô về muộn hơn chín giờ ba mươi.
"Lên xe."
Kính xe từ từ hạ xuống, bên trong là Mặc Kinh Vũ, hắn đặt một tay lên vô lăng, một tay còn lại chống lên cằm.
Dáng vẻ chững chạc cực kỳ có sức hút.
Thấy Tạ Tranh không có ý định lên xe, hắn nói thêm.
"Đoạn đường này rất khó bắt xe, nếu em còn cứng đầu như thế thì tôi cho em đi bộ đấy."
Tạ Tranh vừa lo về muộn vừa lo không có xe nên đành cắn răng ngồi vào trong.
Cả đoạn đường hắn lái xe rất nghiêm túc, không có trêu ghẹo gì cô nữa.
Chiếc xe dừng trước cổng của một căn nhà to, qua lớp hàng rào, Tạ Tranh nhìn thấy rõ một người đàn ông cầm gậy đứng ngay lối vào cửa chính.
Không cần đoán cũng biết đó là ông nội của cô.
Trước khi cô mở cửa xe đã bị Mặc Kinh Vũ chặn lại.
Hắn vẫy tay tạm biệt cô.
"Ngủ ngon, em sẽ sớm gặp tôi thôi nên đừng nhung nhớ tôi nhiều quá."
Cô mà nhung nhớ hắn á? Có nằm mơ không vậy?
"Đồ điên."
Tạ Tranh lạnh lùng vứt lại cho hắn hai chữ rồi đẩy cửa bước ra.
Vừa hay ông lão cũng chống gậy bước tới.
Định sẽ mắng người thì chợt ông khựng lại khi thấy chiếc xe màu đen với biển số quen thuộc.
Đến khi Mặc Kinh Vũ nhấn ga bỏ đi thì ông mới liếc mắt sang cô công chúa ương ngạnh.
Tạ Tranh từ nãy đến giờ vẫn còn nơm nớp lo sợ, đột nhiên nghe câu hỏi của ông thì bất ngờ lắm.
"Ăn cơm chưa? Mau vào trong đi."
Cô tròn mắt, ông nội của cô hôm nay không mắng cô ư? Rõ ràng mỗi khi cô đi chơi về muộn đều sẽ bị mắng té tát vậy mà hôm nay lại dịu dàng như thế làm cho cô có chút không quen.
Một ngày mới lại bắt đầu, như bình thường sau khi tan học trên trường thì Tạ Tranh về nhà rồi nằm ườn ra.
Nhưng, hôm nay thì khác, ông nội đích thân mang lên phòng cho cô một bộ váy rồi căn dặn.
"Tranh Tranh, sáu giờ tối nay cùng ông ra ngoài ăn cơm nhé.
Cháu nhớ phải mặc bộ đồ này đó."
Cô nhìn chiếc váy màu trắng tinh khôi với thiết kế tay phồng, có chun ở ngực và eo, phần thân váy xòe nhẹ tạo cảm giác trẻ trung, vừa thoáng mát vừa kính đáo.
Bình thường thì những buổi ăn cơm bên ngoài cũng không diễn ra nhiều, lần này ông còn đặc biệt chọn sẵn trang phục cho cô làm sao cô có thể nói không được.
Chỉ là, Tạ Tranh không hề biết, buổi ăn cơm ngày hôm đó nhân vật chính không chỉ có một mình cô.
Nơi cô đến là một nhà hàng nằm gần biển, hứng làn gió mát lạnh thổi từ đại dương vào, mái tóc của Tạ Tranh khẽ đung đưa.
Trông cô bây giờ giống hệt như những tiểu thư nết na thùy mị.
Ông nội đi trước, ông rẽ vào bàn ăn khi nhìn thấy người quen.
Đối phương cũng là nam trông độ tuổi cũng chạc với ông nội nhà cô, có khi họ là bạn thân của nhau.
Tạ Tranh lễ phép cúi chào.
"Tạ Tranh đấy à, lớn nhanh thật đấy, còn rất xinh đẹp nữa."
"Đương nhiên rồi, tiểu công chúa của tôi mà."
Ông nội của Tạ Tranh thích chí đáp ngay.
Qua giới thiệu thì đối phương là bạn của ông nội cô, tên là Mặc Quang Thống.
"Cháu cảm ơn ông Mặc."
Tạ Tranh mỉm cười, khi cô cười còn đẹp hơn nhiều so với lúc bình thường.
Đột nhiên, một giọng nói từ phía sau vang lên khiến cho nụ cười trên môi cô vụt tắt.
"Xin lỗi, cháu đến trễ, để hai ông phải chờ rồi."
Cái giọng nói này sao cô nghe quen quen nhỉ.
Tạ Tranh ngẩng mặt lên nhìn, xong rồi, chính là tên khốn đáng ghét Mặc Kinh Vũ.
Nên nói trái đất này tròn hay nói oan gia thì ngõ hẹp đây? Tại sao hắn cứ như âm hồn bất tán vậy, đi đâu cũng gặp.
Mặc Kinh Vũ khẽ liếc mắt sang Tạ Tranh, khóe môi nhếch lên ma mị.
Trong mắt của hắn hiện rõ sự thích thú.
Đã nói là sẽ sớm gặp nhau mà.
Bầu không khí lúc này có hơi ngượng ngùng một chút, hai ông già nói gì chỉ tập trung quan sát vào hai người trẻ tuổi.
Mãi mà không thấy có động tĩnh ông Mặc liền cất lời.
"Sau khi xem mắt hai đứa đi chơi một lúc rồi hãy về nhé."
Gì cơ? Xem mắt á? Sao ông nội không nói với cô? Thảo nào lại chuẩn bị cả trang phục còn đặc biệt đi đến một nơi lãng mạn như vậy hóa ra đều có sắp đặt trước.
Tạ Tranh khẽ nhìn qua ông nội, điều chỉnh giọng nói chỉ vừa đủ hai người nghe.
"Xem mắt ư? Sao ông lại không nói với cháu?"
"Nói thì cháu chịu đi ư?"
Tạ Tranh mơ hồ nhớ lại lời hôm qua Mặc Kinh Vũ nói với cô, hắn bảo cô là hôn thê là thật chứ không hề có ý chọc ghẹo.
Tạ Tranh cắn răng để cố không chửi thề.
Cả bữa ăn chủ đề chính đều là cô và hắn nhưng hình như Mặc Kinh Vũ không có ý định buông tha cho cô.
Mỗi khi cô từ chối thì hắn lại rất thản nhiên mà đồng ý, còn lấy tính mạng ra đảm bảo sẽ bảo vệ an toàn cho cô.
Nhưng, hai ông lão không hề biết cô ở cạnh hắn mới là nguy hiểm.
.