Quay trở ra bên ngoài cô đi đến mở cửa bước lên xe. Vừa nhìn thấy nét mặt đó anh đã biết được rằng việc nói chuyện không diễn ra suông sẻ rồi.

“Em tức giận điều gì à”

Cô quay ngắt sang anh như muốn trút hết tức giận mà cái tên hiệu trưởng kia vừa nãy để lại trong cô.

“Anh đừng có mà hỏi tôi nữa được không”

Dù là trong lòng cô như lửa đốt nhưng chẳng hiểu sao nhìn thấy dáng vẻ đó của cô anh lại chẳng thể kiềm chế được mà phì cười.

Nhìn thấy anh cợt nhã trước mặt mình khiến cô vừa giận ông hiệu trưởng kia mà giận thêm cả cái tên này.

“Bộ anh mắc cười lắm à”

“Hôm nay rảnh lắm à, không lo đi làm đi sao cứ bám víu lấy tôi là sao nhỉ”

Anh lúc này được đà lấn tới lên tiếng.

“Tôi dành thời gian cho vợ mình, em cũng mắng nữa hả”

Cô vừa nghe tiếng vợ từ miệng anh càng thêm tức giận, cái tên này bị vô sĩ hả. Mẹ với vợ đi đánh ghen như vậy mà còn thả thính con gái nhà khác.

“Anh có thôi cái kiểu cợt nhã đó không”

“Về mà lo cho cô vợ tương lai của anh đang ở nhà kìa”

Huễ Minh cúi mặt sát về phía cô rồi lên tiếng.

“Bộ em ghen à”

Ngoài cái việc khùng ra cái tên trước mặt cô hắn ta còn bị ảo tưởng nặng nề nữa. Cô nói như vậy mà hắn ta còn suy nghĩ ra cái viễn cảnh gì vậy trời.

“Tôi khuyên thật đấy, anh dư tiền thì dùng tiền chữa cái bệnh hoang tưởng dùm tôi một cái”

Hắn ta kí đầu cô một cái rồi ngã lưng về phía sau xe lên tiếng.

“Có ai có vợ mà tay không đeo nhẫn cưới như tôi không”

“Em không suy nghĩ được vấn đề đơn giản đó à”

“Giờ muốn đi đâu, tôi đưa em đi”

Cái tên này như giả ngơ cái vấn đề cô nói hắn vậy nhỉ. Nhưng hắn nói cũng có đôi chút đúng nhỉ. Nếu đã có vợ thì phải đeo nhẫn cưới chứ nhỉ, cô gái hôm đó vẫn chưa đeo nhẫn cưới.

Không lẽ hiểu lầm, nhưng không đúng cái tên này rất đáng bị đề phòng.

Thấy cô im lặng không trả lời, anh càng làm tới lên tiếng.

“Im lặng là tôi hôn em đấy”

Cô giật mình, nhìn anh ta lên tiếng.

“Anh đừng có mà quá quắt tôi lại đạp anh xuống xe đấy”

“Cái tên này”

Nói xong, cô nhẹ nhàng quay sang tài xế đưa địa chỉ cho ông ta rồi giữ khoảng cách với cái tên Huễ Minh kia.

Còn anh thì ngậm ngùi cam chịu, chả hay từ khi nào lại bị người khác đe doạ đạp xuống xe của chính mình.

Địa chỉ mà cô đưa cho ông ta là một khu nằm khá xa thành phố. Ngồi trên xe anh cũng suy nghĩ rất nhiều chuyện. Vì chuyện của mẹ anh khiến anh không biết làm sao để gặp lại cô nhưng mà nhờ có vụ việc lần này khiến anh và cô như vậy. Trong lòng anh như nở hoa vậy.

Nhìn ra cửa sổ một lúc khi quay vào, nhìn về phía cô. Thì chẳng hay rằng Linh Hoa đã ngủ thiếp đi vì sự mệt mỏi từ công việc.

Lo sợ sự chuyển động của chiếc xe đang chạy đánh thức cô nên anh ngồi sát lại. Lần đầu anh cả gan nối gần khoảng cách của cô và anh như vậy. Đưa tay nhẹ nhàng đẩy đầu Linh Hoa về phía vai của mình.

Đến khi cảm thấy cô tựa đầu ổn vào vai anh, anh mới an tâm ngắm nhìn cô lúc ngủ. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, nét thâm quầng trên đôi mắt.

Nhưng vẫn không làm nhạt nhoà đi đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt của cô.

Càng nhìn anh lại càng thấy có vẻ cô gầy hơn một chút rồi. Thật là không biết thương lấy bản thân gì cả.

“Chạy từ từ không cần gấp”

Anh sợ chạy nhanh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô nên lo lắng dặn tài xế riêng của mình giảm tốc độ lại.

Anh chạm tay đụng nhẹ vào khuôn mặt cô rồi đến mái tóc. Đây là lần đầu tiên anh có thể chạm vào cô như vậy. Cũng có thể nói đây là ngày mà anh cảm thấy khoảng cách giữa cả hai gần đến như vậy.

Tiếng tim đập loạn nhịp trong anh. Cứ như thế suốt một chặng đường đi anh cứ ngắm nhìn mãi không rời mắt. Thời gian này có thể ngừng lại được không.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play