Trong giờ làm việc tin nhắn thông báo từ ngân hàng cứ liên tục hiện lên trên điện thoại cô. Linh Hoa bước vào check xem là gì. Thì cô như tá hoả, không biết Lam Huệ xài gì mà nó trừ nhiều đến như vậy. Dẫu biết là cô có rất nhiều tài khoản ngân hàng nhưng mỗi cái đều có một khoảng không gọi là ít.
Nhưng công việc trên cơ quan vẫn còn rất nhiều cô đành phải đợi về nhà mới hỏi cậu ta.
Ở bên khác, Mẫn Văn đang ngồi trong phòng chuẩn bị kĩ càng mọi thứ. Một lớp trang điểm nhẹ nhàng chọn lựa những bộ đồ dịu dàng nhất có thể. Hôm nay cô ta có cuộc gặp gỡ với mẹ Huễ Minh cũng như các quý phu nhân khác.
Phải thật hiền dịu trong mắt tất cả, giờ cái thuyền của cô vẫn chưa được gọi là an toàn nên càng phải bám trụ vào bà ta.
Mẫn Văn nhanh chóng đến điểm hẹn, vừa được bà Ngôn gọi lại. Cô liền rất lễ phép chuẩn bị rất nhiều quà tốt cho các vị phu nhân có mặt tại đó khiến ai nấy đều tấm tắc khen.
“Bà thật là có phúc phần khi mà có người con dâu tâm lý như vậy đó”
“Thằng Huễ Minh ngày nào còn bế nó trên tay mà giờ sắp có vợ mà còn là vợ ngoan hiền dâu thảo nữa chứ”
Những lời khen này khiến bà Ngôn cười ngại đỏ cả mặt. Bà cảm thấy rằng con mắt nhìn người của bà thật chuẩn. Mà cái thằng con trời đánh kia lại không chấp nhận. Chả biết nói như nào với thằng con đó cả.
“Hiện tại cháu đang làm công việc gì”
Bà Ngôn cũng dần lên tiếng…
“Do tôi thấy cũng sắp đến ngày tổ chức đám cưới với tụi nó đang sống với nhau trên danh nghĩ vợ chồng”
“Nên để con bé nghỉ việc tại bệnh viện để còn dưỡng sức để còn tính đến sau này cháu bồng nữa chứ”
Ở đó ai cũng dành những lời chúc phúc đến Mẫn Văn. Sự thuần khiết dịu dàng trước mắt này thật biết cách đánh lừa người khác.
Mọi thứ hôm nay xảy ra đều diễn ra trong đúng kế hoạch của cô. Cuộc gặp mặt diễn ra khiến bà Ngôn rất hài lòng.
Ở trên xe bà ấy nhờ tài xế đánh xe về hướng biệt thự riêng của Huễ Minh để đưa cô về thì giọng cô bắt đầu than thở.
“Cháu và anh Ngôn không còn ở chung nhưng bác đừng có trách anh ấy”
“Do công ty có nhiều áp lực nên tụi cháu có chút mâu thuẫn nên là”
Bà ấy vừa nghe xong liền bực dọc cái chuyện lớn như vậy mà Mẫn Văn lại chẳng nói với bà.
“Con có biết đây là chuyện nghiêm trọng không, để ta giải quyết giờ cứ về nhà Huễ Minh còn lại tối ta cùng bác trai qua giải quyết nó”
“Ức hiếp con dâu tương lai của bác là không được rồi cái thằng con khó bảo này”
“Chả hiểu giống ai lại cứng đầu đến vậy”
Dường như có vẻ kế hoạch có tác dụng chỉ cần vài lời nói nhỏ đã khiến bà ta sốt sắn mắc bẫy rồi sao.
Một khi đã tin tưởng thì làm bất cứ cái gì cũng sẽ tin tưởng.
Đưa cô về tới nơi thì bà ấy cũng đi về căn dặn tối nay sẽ cùng bác trai qua đòi công bằng giúp cô. Quản gia bước ra mở cửa cô ta liền hống hách lên tiếng.
“Thấy tôi trở lại không biết gọi một tiếng phu nhân à”
“Có muốn bị nghỉ việc hết không”
“Mà đúng rồi tôi đói rồi mau chuẩn bị đồ nhanh lên”
“Đúng thật là đám phú bà thật rảnh rỗi cả buổi trưa chỉ biết khen nhau nịnh nọt làm mình chẳng ăn được thứ gì vào người”
Gác chân lên chiếc sofa đắt đỏ cảm giác trở thành một người thượng lưu sướng như vậy. Cô nhất định bằng tất cả mọi cách sẽ bám lấy tên Huễ Minh này đến cuối cùng.
Khá bất ngờ là thời đi học, biết hắn ta lại không hề hay biết cơ ngơi hoành tráng của hắn. Nếu không cô cũng chẳng thèm phí thời gian với tên giảng viên quèn làm gì cả.
Xin được vào làm một bác sĩ quèn, mức lương thấp kém. Làm phu nhân hào môn sung sướng hơn gấp trăm lần đấy.
Một nữ người làm vì mới vào việc làm nên mọi thứ còn mới vô tình không cẩn thận. Cô ấy mang dĩa trái cây ra để Mẫn Văn ăn dằn bụng thì…
“Này, cô có thiếu hiểu biết không?”
“Tôi không thích dâu”
“Tại sao trên dĩa toàn là dâu thế này, muốn nghỉ việc lắm rồi à?”
“Quản gia đâu?”
“Ông ra đây mà xem, giải quyết cô ta lẹ lẹ đi đừng để tôi phải nóng giận nói với bà Ngôn thì các người khó mà giữ được việc đấy”
Quản gia với kinh nghiệm làm việc lâu năm ở đây nhất cố gắng trấn an cô cũng đá mắt với vị người làm kia. Một chút quát nạt để cho mau qua chuyện.
“Lo mà chuẩn bị lại tôi đi tắm, một lát nữa nhớ phải chuẩn bị đầy đủ không thì đừng trách”
“Đắt tội với phu nhân tương lai thì không nên ông hiểu mà”
Cô ta cũng dần bước lên lầu, quản gia ông ta nhìn cô gái sợ hãi đến mức xanh mặt. Thay đổi giọng nói ông an ủi.
“Không phải lỗi của con, đừng suy nghĩ có những người chúng ta chưa hiểu thì nhịn họ một chút tránh rước phiền phức vào bản thân”
“Hiểu ý ta rồi thì đi làm tiếp công việc của mình đi”
Ông ta chỉ biết lắc đầu liệu cô gái này sao lại có thể lọt vào mắt xanh của bà Ngôn mẹ của thiếu gia vậy chứ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT