Từ lúc tài xế ông ta đón anh tới bây giờ trên tay cứ mân mê chai sữa nhìn nó rồi cười. Khiến ông ta vừa chạy xe vừa có chút bất an, khi nỗi bất an chạm đến đỉnh điểm thì ông ấy cũng lên tiếng hỏi…
“Cậu Ngôn cho hỏi rằng là hôm nay cậu có sao không”
Anh cũng khá vô tư trả lời
“Ổn”
Một từ “ổn” từ miệng của cậu chủ khó tính này phát ra cũng không làm ông hết hoài nghi được. Tính khí của thằng nhóc trạc tuổi con ông rất thất thường.
Một đoạn đường dài mãi mới đến biệt thự riêng của anh. Chiếc cổng sắt lớn tự động mở ra. Chiếc xe sang trọng bắt đầu chạy vào khuôn viên của căn biệt thự.
Hàng người vệ sĩ vẫn đang túc trực ở bên ngoài, có một vài người làm vườn cũng dần chuẩn bị thu dọn đồ nghề làm vì trời cũng chập tối.
Anh đi vào đã có người đứng bên ngoài đẩy cửa vào cho.
“Cậu chủ đã về”
Anh từ từ cởi bỏ giày nới lỏng chiếc cà vạt, vừa đi vừa gỡ chiếc đồng hồ đắt đỏ.
Thói quen khó bỏ của anh là mỗi khi về đến nhà anh thường sẽ bước ra sofa nhâm nhi một chút hoa quả tươi rồi mới lên phòng.
Cũng như thường anh ngồi xuống chiếc sofa lớn ngoài phòng khách khan trang. Chiếc đĩa hoa quả đã được chuẩn bị đẹp mắt từ trước.
Lúc này Mẫn Văn từ đâu bước đến với một số câu hỏi đa nghi.
“Sao em gọi lên công ty bọn lễ tân nói anh tan làm từ sớm rồi bây giờ mới quay trở về nhà”
Anh bắt đầu có chút khó chịu liền lên tiếng phản bác lại lời của cô ta.
“Chẳng lẽ tôi đi đâu cũng phải khai báo à?”
Mẫn Văn như cảm thấy tình hình này không đúng liền muốnn xoa dịu nó.
“Em chỉ là đang muốn quan tâm anh thôi sợ anh có chuyện gì không hay xảy ra”
Anh bỏ dở dĩa trái cây đứng dậy trả lời qua loa
“Gặp cô mới là chuyện không hay của tôi”
Rồi quay người nhanh chóng rời khỏi nơi đó lúc này quản gia cũng đi vào. Anh lên tiếng.
“Chuẩn bị cơm, tôi đói”
Bà ấy cũng rất cung kính lên tiếng.
“Thưa cậu, cô Mẫn Văn đã chuẩn bị cơm từ trước cậu tắm rửa rồi mau xuống ăn”
Anh đưa ánh mắt tức giận nhìn lấy bà ấy lớn tiếng.
“Đầu bếp trong nhà này muốn nghỉ việc rồi à?”
“Đổ hết những thứ đó làm lại hết cho tôi nếu không bà nói với mấy người đó chuẩn bị viết đơn đi”
Vừa lớn tiếng xong anh cất tốc bước nhanh lên lầu. Trong đầu thầm nghĩ. Đám người này thật lười biếng.
Sau khi thư giãn trong phòng tắm anh từ từ quấn chiếc khăn trắng bước ra ngoài để lộ chiếc bụng phẳng lì có một vài chiếc múi mờ.
Trên tay cầm một chiếc khăn khác lau tóc, vừa đi vừa suy nghĩ đến chuyện lúc chiều. Nếu mà ngày nào cũng được như thế anh tình nguyện đi bộ cả đời.
Trong suy nghĩ của anh hiện giờ cứ toàn là hình ảnh dáng người thấp bé thua anh cả một cái đầu.
Anh cũng dần lấy lại tinh thần hơn chọn một bộ đồ ở nhà thay vào rồi bước xuống phòng bếp.
Một bàn đồ ăn thịnh soạn đã có sẵn, anh từ từ đi lại bàn ngồi xuống. Gắp một miếng thức ăn đầu tiên bỏ vào miệng. Lúc này thì Mẫn Văn từ đâu cũng dần đi đến có ý định ngồi vào bàn thì vội bị anh lên tiếng.
“Cô tính làm gì”
Mẫn Văn cũng hết sức nhẹ nhàng lên tiếng.
“Em ăn tối ạ”
“Tôi nghĩ đây không phải là nơi phù hợp cho cô một lát sau quay lại”
Nói rồi anh ra hiệu cho bà quản gia đẩy cô ta đi. Còn mình thì vẫn tiếp tục với bữa cơm.
Sau buổi cơm đó, anh bước lên phòng làm việc mở laptop lên tính gõ một vài văn bản thì trong đầu lại nghĩ gì đó liền lấy điện thoại gọi cho trợ lý.
“Tìm cho tôi một căn hộ không cần sang trọng hay gì cả miễn là một căn hộ”
Ở đầu dây bên kia cũng nhanh chóng tiếp nhận thông tin từ anh.
Cuộc điện thoại kết thúc trong đầu anh liền có suy nghĩ.
(Mẫn Văn cô ta thật phiền phức, lần này coi như là tôi vẫn còn tử tế đối với cô)
Anh cũng nhấc điện thoại bàn gọi quản gia trong nhà ngày mai thu xếp hành lý cho Mẫn Văn rồi tự khắc có người chở đi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT