Trưa ngày hôm sau cô mới thức dậy, rửa mặt làm vệ sinh cá nhân của mình rồi cô mau chóng đi ra bếp. Đứng loay hoay nấu mì, đó giờ cô không giỏi nữ công gia chánh việc dọn dẹp nấu nướng trong nhà. Nhớ có lần khi cô học cấp 2 mẹ đi công việc một vài tiếng có nhờ cô cắm nồi cơm. Dặn cô làm đồ ăn và kết quả ngày hôm đó là cả nhà dắt tay nhau ra tiệm ăn cơm tối.
Kể từ đó trong nhà không ai dám giao trọng trách nấu cơm cho cô. Nhưng khi đó mẹ vẫn thường xuyên phàn nàn rằng cô cũng cần phải học nấu ăn nếu không sau này sẽ chẳng có ai chịu lấy cô đâu.
Nước trong nồi cũng đang dần sôi, cô đang đứng loay hoay mở gói mì thì số điện thoại của thằng em trai gọi đến cô từ tốn bắt máy nó bật loa ngoài.
Bê nồi nước sôi đổ vào tô mì, trong điện thoại phát ra tiếng.
"Chị hai"
Cô bất giác lên tiếng cứ nghĩ đây là những cuộc gọi đùa vui hỏi thăm cô mà thằng em yêu quý của cô vẫn hay làm.
Nào ngờ giọng nói gấp gáp của nó khiến cô có chút nghĩ.
"Ba mất rồi, chị về được không em gửi địa chỉ cho chị"
Nghe tin vừa rồi từ em trai cô tâm trí cô bỗng thất thần đôi mắt run run lên tay cũng không cầm vững một vật gì.
Cô bỏ tô mì vừa nấu, gấp gáp lấy đồ để đến địa chỉ em trai cô nó vừa gửi.
Một bộ đồ tone đen, cô ngồi trên chiếc xế hộp sang trọng của mình lái nó đến nhà tang lễ.
Chiếc xe dừng bên bãi đậu xe của nhà tang lễ, quả thật cô nhìn thấy rất nhiều người trong dòng họ của mình. Cô đứng ngoài chừng chờ do dự không dám bước vào.
Bây giờ trong đầu cô vô vàn suy nghĩ liệu vào trong họ còn chấp nhận cô không. Nhưng cô không muốn phải mệt mỏi mất thời gian với đống suy nghĩ đó nhiều. Không do dự cô nhanh chóng bước vào bên trong.
Đứa em trai đã đứng sẵn một góc đợi cô từ trước cô bước vào nó đã đi ra đón. Nhìn người chị trước mắt có đôi chút gầy đi. Gương mặt cũng phờ phạc hơn rất nhiều.
Nó hỏi thăm cô rồi cũng nhanh chóng dẫn cô vào bên trong. Nhìn xung quanh bên cạnh đều là hoa, tiếng khóc nức. Tiếng gọi than cô dừng mắt trước di ảnh của ba mình. Tim bỗng khựng 1 nhịp, nhiều năm cô không được về nhà đến khi có cơ hội gặp người nhà nhưng sao lại là trong tình cảnh như này chứ.
Cô định đi đến thắp cho ba một nén nhang thì bị mẹ cô cản lại. Lúc đầu bà ta có vẻ không nhận ra cô nhưng dần dần về sau bà ta cũng nhạn ra đièu gì đó. Lớn tiếng với cô.
"Mày còn dám vác mặt về đây à, mày muốn cha mày chết không nhắm mắt à"
"Gia đình tao không có chấp nhận một đứa lẳng lơ dụ con trai nhà người khác, mày có biết vụ việc năm xưa nó đeo bám gia đình tao đến mức nào hay không hả"
Bà ấy liên tục dùng lời chua xót đay nghiến lên cô, bà ta xô đẩy đánh cô bỏ qua sự can ngăn của em trai. Cô chỉ biết chân chôn đất đứng im hứng chịu từng lời nói từng hành động của mẹ.
Tất cả mọi người có mặt hôm ấy không ai nói giúp cô cả bọn họ chỉ xầm xì và nói xấu. Lúc này mẹ cô kích động ba ta lớn tiếng.
"Mày đừng có nghĩ với một chút danh tiếng tiền bạc hiện giờ mày có thì gia đình này sẽ chấp nhận đứa vô sĩ như mày"
"Dù mày có trở thành bất cứ vị trí nào thì cái vết nhơ năm xưa nó vẫn ở đó"
"Cút tao không có đẻ đứa con như mày"
Bà ta ném chiếc túi xách vào thẳng mặt cô. Cô sợ rằng mẹ sẽ kích động phát bệnh nên dù chưa thắp nhang cho ba cô vẫn rời khỏi nơi đó.
Đi ra đến bên ngoài đứa em trai cô đã dí theo từ lúc nào chả hay. Nó gọi cô lại, cũng nhanh chóng an ủi xoa dịu tâm trạng cô xuống một chút.
"Chắc vì ba mất đột ngột nên mẹ có hơi kích động chị đừng để ý"
"Chị hiểu mà"
Cô đưa cho nó một phong bì dày, trước khi đến đây cô đã rút sẵn ra chuẩn bị cho lễ tang.
"Cầm lấy lo hậu sự thiếu thì bảo chị đưa thêm, chị còn có việc"
Cô muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, cô sắp không kiềm nổi cảm xúc của bản thân nữa rồi.
Cô quay người dự tính rời đi em trai cô từ sau đưa một vật gì đó rồi lên tiếng.
"Ba bảo em đưa cái này cho chị"
Cô cũng nhanh chóng cầm lấy nó rời nhanh chân bước rời đi. Mẹ cô vừa hay cô rời khỏi cũng thấy được cảnh đó giật lấy túi phong bì cô vừa đưa cho em trai quăng xuống đất.
"Đừng liên lạc cũng như đụng vô những đồng tiền này"
"Gia đình này không cần một kẻ như vậy bố thí"
"Con cũng nên cắt đứt với cô ta đi, cô ta không phải chị của con nhớ chứ"
Bà ấy cũng rời khỏi đó vào tiếp tục lo hậu sự của chồng đứa em trai cúi người nhặt từng tờ tiền vương vãi lên. Cất cận thẩn vào túi của mình nhanh chóng đi vào trong.
Lái xe trên đường cô lúc này thật sự không thể kiềm chế được cảm xúc nữa rồi. Khuôn mặt xinh đẹp đã bắt đầu có những hàng nước mắt liên tục rơi xuống.
Cô cứ nhớ đi nhớ lại từng câu từng chữ từ mẹ và tự trách bản thân của mình. Tại sao lại ghét cô đến như vậy chứ. Sự cố năm đó chính cô là người muốn nó biến mất hơn ai hết. Tại sao tất cả lại đối xử với cô như vậy, cô là nạn nhân cơ mà.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT