Suốt một chặng đường về nhà, Linh Hoa vẫn giữ mãi trạng thái ấy. Cứ nhìn ra xa nghĩ ngợi về điều gì ấy mà anh không thể biết được. Ánh mắt lo lắng từ anh cứ luôn liếc nhìn sang phía Linh Hoa.

Xuống xe, cô cúi đầu cảm ơn anh, dặn Huễ Minh trở về cẩn thận rồi cô cũng nhanh chóng quay người lặng lẽ đi vào trong.

Mở cửa căn hộ, cô cất đồ cá nhân của mình, tiếng chuông điện thoại lúc này lại reo lên. Cô cũng nhanh chóng bắt máy. Ở đầu dây bên kia là giọng nói em trai cô dần lên tiếng.

“Chị hai, dạo này mẹ bệnh không có đi làm, em không còn tiền đóng học”

“Chị có thể cho em một ít được không?”

Linh Hoa chợt nghĩ một chút rồi lên tiếng trả lời.

“Không đi làm sao, dù sao em cũng đã năm cuối rồi”

Nó khá vô tư trả lời với cô về việc mẹ không cho phép nó phải đi làm, cô nghe về việc đứa em trai cô được như thế có chút tủi thân ở trong lòng.

“Uhm, tắt máy đi, một chút chị gửi cho, mà em cũng ráng kiếm một việc gì đó bên ngoài để còn phụ mẹ”

“Giờ chỉ còn em là mẹ mong chờ, nên đừng ỷ vậy mà ham chơi nghe chưa”

Nói rồi cô tắt máy, mở chiếc laptop nằm ở trên bàn, bấm vào phần mail, một tệp mail mới vừa gửi qua vài giờ trước. Giấy tờ xin nghỉ việc của cô cũng đã được phê duyệt.

Nhìn vào màn hình cô có chút suy nghĩ về nó, mở hộc tủ bên cạnh, lấy một tệp giấy tờ lớn, mở chúng ra. Từng thứ hiện rõ ra trước mặt, nhìn vào chúng cô chợt rơi vào một khoảng lắng.

Liệu có thật sự là muốn từ bỏ chứ?

Vô vàng câu hỏi hiện ra trong đầu, nhưng mà khi đọc lại tất cả mọi thứ trong đây, hình ảnh khiến bản thân cô không thể kiềm chế được, đôi gò má bắt đầu có giọt nước mắt chảy xuống.

Cô quẹt vội nó, có vẻ rằng đêm nay sẽ có rất nhiều thứ để suy nghĩ rồi.

Về phía của anh, Huễ Minh sau khi đưa cô về nhà anh ghé ngang sang quán mà thằng bạn anh mới mở uống với nó một chút rồi mới quay trở nhà.

Về lại căn biệt thự riêng của mình, người quản gia cũng dần ra đón anh. Lâu ngày không uống rượu khiến cho đầu anh có chút ong ong, quay cuồng.

Đi ngang ra phòng khách, Mẫn Văn đã ngồi sẵn ở đó khi vừa thấy Huễ Minh. Cô liền lên tiếng gọi.

“Em có chuyện muốn nói”

Huễ Minh đứng lại chán ghét mà không nhìn lấy cô ta lên tiếng.

“Nói”

Mẫn Văn hướng ánh mắt đến anh, giọng nói cũng như dáng vẻ trở nên dịu dàng hơn.

“Có phải anh không cảm thấy hài lòng về em không”

Huễ Minh lúc này mới nhìn về phía cô gái trước mặt mà trả lời.

“Từ trước giờ sự hiện diện của cô là thứ không có trong mắt tôi, nên đừng hỏi câu dư thừa này”

Mẫn Văn tiếp lời của anh.

“Nếu vậy, em sẽ chuyển ra ngoài, nếu bản thân em là cái gai trong mắt anh”

Huễ Minh phớt lờ lời nói của cô ta, nhàm chán quay người rời đi.

“Nhanh đi, cô rời khỏi đây càng sớm càng tốt”

Mẫn Văn nhìn bóng lưng rời đi của Huễ Minh bước đầu của kế hoạch dần đi vào. Cô ta đang bắt đầu với những kế hoạch mới, nụ cười nham hiểm dần xuất hiện trên gương mặt của Mẫn Văn.

Nhưng chuyện này cô phải thật cẩn thận, vì một khi để hắn nghi ngờ thì nó sẽ đổ sông đổ biển như hôm đó.

Về phần Huễ Minh, anh sau khi từ phòng khách trở lên, ngã lưng thoải mái vào chiếc giường quen thuộc. Tuy rằng có chút men trong người nhưng anh vẫn nghe rõ lời vừa nãy mà cô ta nói.

Có gì đấy không bình thường trong việc này, cô ta chấp nhận rời khỏi đây. Khi thường đe doạ, cô ta vẫn lì lợm mà ở đây đến tân bây giờ. Sao hôm nay lại vội chủ động rời khỏi.

Nhưng không để những dòng suy nghĩ ấy xuất hiện lâu trong đầu anh. Huễ Minh gác vội chúng rồi suy nghĩ về tất cả hình ảnh của Linh Hoa hôm nay đối với anh. Chẳng hay lại nằm cười, anh lấy điện của mình ra gọi vào số của cô.

Hồi chuông bắt đầu kêu, mãi đến khi ở đầu dây bên kia bắt máy, anh mới chợt lên tiếng.

“Tôi chỉ muốn gọi nói với em là”

“Ngủ ngon nhé”

Anh tắt máy sau khi nói xong, quăng vội chiếc điện sang kế bên rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Bỏ lại sự ngơ ngác của Linh Hoa ở đầu dây bên kia.

Ngồi trên giường, Linh Hoa sau nhận tín hiệu tắt máy từ phía anh. Nhìn vào màn điện thoại vô thức nói.

“Cái tên khùng này”

(Nhưng mà điều này lại khiến tâm trạng của mình…)

Linh Hoa lắc đầu rời khỏi những dòng suy nghĩ ấy, cô cần phải đi ngủ sớm mai còn làm nốt để còn kết thúc công việc. Nằm vào giường đầu óc của cô cứ nhớ về mọi hành động của cái tên kia.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play