Một khoảng thời gian im ắng trong gian phòng, Linh Hoa nhìn dáng vẻ của Huễ Minh từ nãy đến giờ không rời mắt.
Anh vì sợ cô căng thẳng biết về cái vết thương trước đây nên lần này anh đang thật sự nghiêm túc, không còn trêu chọc nữa. Vẫn giữ yên vị trí để trấn an Linh Hoa.
Nhìn thấy sự bất động lạ thường của Huễ Minh cô chợt có suy nghĩ tào lao trong đầu.
(Tên này hoá đá hả trời)
Huễ Minh lúc này cảm nhận được có lẽ vẫn không thể thay đổi được đành lên tiếng.
“Nếu vậy em ở đây đi, tôi đi thuê phòng khác”
Anh quay lưng định mở cửa phòng bước ra ngoài, Linh Hoa có chút suy nghĩ áy náy lên tiếng.
“Khuya rồi phiền lắm, anh cứ ở trong này đi”
Cô bắt đầu cũng dần thả lỏng cảnh giác, Huễ Minh như mừng thầm trong lòng vui sướng muốn nhảy lên ăn mừng nhưng vẫn giấu trọn cảm xúc không bộc bạch ra.
Cô bắt đầu phân chia việc anh ngủ dưới sàn, rồi nói vô số thứ để phân chia ranh giới. Càng nhìn Linh Hoa như vậy anh ngồi nghe mà liên tục cười mỉm. Ánh mắt si tình dành trọn cho cô.
“Nghe rồi, tôi không ỷ mạnh ăn hiếp em đâu mà lo”
Linh Hoa để chiếc túi cạnh đầu giường rồi cô đứng dậy đi vào phòng vệ sinh khoá cửa lại, vỗ một chút nước lên mặt, cô không biết bản thân suy nghĩ gì mà để cái tên cà chớn kia ở lại nữa.
Nhưng mà suy đi nghĩ lại, hắn ta thật sự từ trước đến giờ vẫn chưa lần nào vượt quá giới hạn, cũng rất đáng tin. Bản thân cô cứ nhìn vào gương đọc thoại một mình vài chục phút mới có thể bình tĩnh bước ra ngoài đối diện với sự hiện diện của cái con người cà chớn kia.
Cô bước đến chiếc túi xách của mình loay hoay tìm kiếm cái gì đấy rất lâu. Khiến anh khó hiểu mà lên tiếng hỏi.
“Em tìm gì vậy”
Linh Hoa buộc miệng mà trả lời anh.
“Tôi để quên thuốc ngủ ở nhà rồi, bình thường vẫn hay để trong túi nhưng sao hôm nay lại quên nhỉ”
Huễ Minh có chút thắc mắc, tại sao đi đâu cô cũng phải để lọ thuốc ngủ trong túi như vậy, cũng buộc miệng thắc mắc lên tiếng.
“Thuốc ngủ?”
Linh Hoa vội lên tiếng giải thích.
“Tôi rất khó ngủ bình thường bản thân hay phải tăng ca gặp đối tác nơi xa thường sẽ ngủ ở khách sạn hay nơi làm việc”
“Nên cần thuốc mới có thể dễ ngủ”
Huễ Minh cau mày nhìn Linh Hoa anh không thể hiểu nổi cái suy nghĩ đó của cô có chút lớn tiếng chất vấn.
“Em mạo hiểm nhỉ, đã ngủ bên ngoài còn phải dùng thuốc ngủ, lỡ có chuyện gì sao mà em biết được?”
Đối diện với câu trách móc đó cô cũng cảm thấy rằng từ trước đến giờ bản thân luôn làm như vậy mà không màng đến vấn đề đấy.
Khựng lại một vài nhịp, không còn tìm kiếm nữa, cô bước lên giường nằm xuống, kéo chiếc chăn dày đắp lên người. Có vẻ hôm nay không có thuốc cô lại khó ngủ rồi. Đôi mắt cứ mở mãi, không thể thả lỏng.
Huễ Minh nhìn thấy Linh Hoa như vậy, giọng nói lần này đã có chút nhẹ nhàng hơn.
“Ngủ đi, tôi canh em, yên tâm tôi không làm gì hết”
Linh Hoa cứ nằm trằn trọc như thế trên giường cũng đã hơn ba mươi phút, còn Huễ Minh lúc này anh ra chiếc ghế sofa nằm lướt điện xem một chút gì đấy. Tiện tay nhắn tin cho trợ lý của mình sáng mang một số đồ cần thiết đến địa chỉ anh gửi.
Ấy thế mà cô dần chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay, Huễ Minh anh chỉ muốn lại kiểm tra xem cô đã ngủ chưa. Đi lại phía cô nhẹ nhàng hết mức để không làm cô tỉnh dậy giữa chừng.
Anh cúi người xuống nhìn cô, có lẽ đây là khoảng khắc mà anh có thể cảm nhận nhìn rõ được hết từng đường nét sắc xảo trên khuôn mặt cô. Nhìn người con gái ngoan ngoãn ngủ trước mắt nét vẻ thật dễ thương. Bất giác mà cười trong vô thức.
Chạm nhẹ vào mái tóc, vuốt nhẹ nó một chút, anh cứ giữ mãi tư thế ngắm nhìn cô một khoảng thời gian dài.
Một lúc sau, anh đi vào phòng vệ sinh rửa mặt để chấn an bản thân của mình. Đặt tay lên ngực trái của mình. Tim anh đập nhanh đến mức muốn nhảy ra bên ngoài. Anh không hiểu sao nhưng anh lại bị căng thẳng mỗi khi tiếp xúc gần với Linh Hoa.
Anh cứ liên tục vỗ nước lạnh vào khuôn mặt của mình để trấn an bản thân hết mức. Đột nhiên anh nghe tiếng của Linh Hoa bên ngoài, anh nghĩ rằng cô đã thức giấc nên đi ra bên ngoài xem thử.
Bước ra nhìn thấy trước mắt là cảnh chăn gối có phần xáo trộn, dù là ở trong máy lạnh như anh vẫn nhìn thấy được cô đang đổ mồ hôi. Sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt cau mày, bất ngờ Linh Hoa phát ra tiếng cầu cứu.
Anh vội đi lại gần cô đỡ lấy cô.
“Sao vậy”
Linh Hoa không trả lời bất cứ gì mà cứ liên tục rúc mặt vào cổ anh. Cự ngoạy một chút rồi lại nằm yên ắng như ban đầu.
Anh từ từ đặt cô xuống, đưa tay lau mồ hôi còn sót lại trên khuôn mặt giúp cô.
“Chẳng lẽ là ác mộng”
Anh cũng dần nhớ lại về việc ban nãy, có khi nào đây là lý do cô ấy luôn phải uống thuốc ngủ vào mỗi giấc ngủ không.
Càng nhìn Linh Hoa trước mắt, những việc ban nãy càng thôi thúc bản thân anh phải tìm hiểu tất cả mọi thứ về cô không để sót một chuyện gì.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT