Anh đứng chắn ngay trước phía của cô, hắn ta vừa nhìn người đối diện liền nhận ra là Ngôn tổng, dù sao hai tập đoàn cũng lớn mạnh trụ bao lâu trên thương trường. Có nhiều hợp đồng hợp tác chung với nhau nếu mà lỡ có đắc tội hay rắc rối gì đúng là bất trắc.
Nhưng hắn trong lòng vẫn một mực hoài nghi, liệu cô và Ngôn tổng đây là mối quan hệ như thế nào đây. Chẳng hay người anh vừa đụng vào là gì đó rất lớn sao. Anh ta vội lên tiếng chữa cháy.
" Ngôn tổng, chào anh rất hân hạnh khi được gặp anh trong buổi tiệc này đấy chứ "
Huễ Minh vẫn sắc mặt thần thái đó không một chút biểu cảm. Một tiếng " Ừm " trả lời tên đó coi như một phép lịch sự.
" Tôi cùng một vài người chỉ muốn đến chào hỏi kính rượu cùng quý cô xinh đẹp đây thôi, anh đừng hiểu lầm "
Hắn ta giọng nói như một thỏ giải thích trước mặt Huễ Minh.
" Vậy à, tôi còn chưa hỏi cậu lại gấp rút chột dạ giải thích "
Cô nhìn anh rồi chợt nghĩ một vài điều... Hắn ta cũng lấy cớ vội đi mất. Trong lòng vẫn còn đang để bụng vì chuyện bẻ mặt khi nãy. Hôm nay là ngày gì không biết đi chăn rau lại chạm trúng người của Ngôn tổng hắn ta. Lần sau phải để ý hơn mới được.
Thấy bọn chúng cũng tản dần cô cũng vôii quay người có ý định rời đi thì anh bất chợt lên tiếng.
" Chúng ta lại gặp nhau, lần này cô không định cảm ơn tôi một tiếng trước khi rời đi sao? "
Linh Hoa quay người lại nhìn anh rồi bình thản trả lời.
" Tại sao lại phải cảm ơn? "
Anh khó hiểu nhìn cô ta vừa nãy chẳng phải nhờ anh nên cô mới thoát khỏi bọn rắc rối đó sao. Rồi bày bộ mặt khó hiểu trả lời cô.
" Chuyện vừa xong trí nhớ cô kém thế? "
Cô dùng tay hất một lọn tóc về đằng sau rồi lên tiếng.
" Ai mượn anh lo chuyện bao đồng? Tôi có thể tự giải quyết được nếu anh không xuất hiện, bọn người đó liệu sẽ làm gì được tôi "
Cô nắm kéo nhẹ tà váy của mình cho dễ di chuyển khoảng cách vai của của hai như một đường thẳng song song.
Cô chợt dừng bước và nói tiếp.
" Tôi không phải kiểu người dễ tiếp xúc như anh nghĩ "
Nói rồi cô bước đi và không quay đầu nhìn lại. Anh nhìn thấy từ thái độ cách nói chuyện của cô gái này càng khiến anh trở nên hứng thú hơn bao giờ hết. Cứ nhìn theo bóng dáng đó của cô mờ dần khóe miệng anh dần cong lên.
" Tôi khá thích cái cách cô trả lời tôi đấy luật sư Từ "
Cô tính là sẽ đi về rồi gọi lại báo với bọn nó sau, nhưng vừa có ý định thì bọn vịt trời đã xuất hiện trước mặt cô.
Sau bọn nó là người yêu chồng nó và có một vài người con trai khác, Lam Huệ nắm lấy tay cô.
" Bọn tao tìm mày nãy giờ đi chơi trò chơi đi "
" Dự party mà không chơi thì tẻ nhạt lắm "
" Tao có ý định về nhà mai còn phải đi làm "
Lan Nhi đi lại nhấn nhẹ vào trán cô rồi than vãn.
" Cứ làm làm hoài còn trẻ lo chơi đi làm ít thôi, mốt già lại không được chơi đó "
Nói xong chúng kéo cô vào một cái phòng riêng biệt, cả đám bắt đầu bày ra luật của trò chơi..
Lúc này từ cửa ra vào, một người đàn ông bước vào, Hòa Thiên nhanh chóng bước đến vỗ vai anh ta.
" Chà bọn này kiếm mày mãi đó, đủ người rồi bắt đầu chơi thôi "
Cô vừa nhìn thấy liền không muốn nhìn. Một người không quen biết thì không cần để tâm. Nhưng có vẻ hắn ta lại rất muốn gây sự chú ý đến với cô.
Hắn bước đến cầm ly rượu đưa về phía cô.
" Lại gặp nhau, chúng ta thật có duyên "
Cô lúc này chỉ chạm nhẹ vào ly của anh trả lời một cách lạnh ngắt.
" Trùng hợp "
Anh ta càng ngang ngược hơn nữa cười rồi trả lời cô một cách cố chấp.
" Bởi là trùng hợp nên mới gọi là có duyên "
Cô nhìn anh rồi cũng đánh giá anh như những người vừa nãy cô gặp, ngoài cái giàu thì còn được thêm cái thích trêu ghẹo con gái ra thì chẳng ra làm sao.
Cô cũng dần phát lờ anh khiến anh có đôi chút cau mày khó chịu.
" Ít ra cô cũng nên nhìn mặt người ta nói chuyện đi nhỉ, phép lịch sự cô cũng biết mà phải không?"
Khuôn mặt không còn thả lỏng...
" Sao anh nói nhiều vậy? "
Một trong số người bạn trong nhóm của anh lên tiếng chen vào.
" Dù sao quý cô đây cũng nên cảm thấy may mắn vì được Ngôn tổng chúng tôi có hứng thú đi chứ "
" Phước ba đời đấy "
Anh ta dùng ngón tay nâng cằm cô lên, đúng thật mọi người có mặt trong phòng đó đều khá ngạc nhiên. Một số tò mò về quan hệ giữ hai người, lần đầu họ thấy bộ dạng của Ngôn Huễ Minh bắt chuyện với một người phụ nữ kể từ sau chuyện năm đó.
Cô cầm bàn tay của tên đó vặn ngược về phía sau trước sự bất ngờ của cả phòng.
" Đau đauu đau quá "
" Cô bị điên à, thả tay tôi ra "
Minh Nghi vội lại lên tiếng...
" Ế ế Linh Hoa mày bình tĩnh từ từ nói chuyện "
Cô như nể Minh Nghi nên thả tay hắn ta ra rồi nói đe dọa.
" Lần sau anh không biết tiết chế hành động của mình thì chuẩn bị tinh thần bó bột đi "
Lam Huệ vội chạy đến dập cái không khí ngộp ngạt này.
" Linh Hoa mày bớt giận, mày cứ cư xử vậy ai mà dám yêu mày hả con nhỏ này "
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT