Gia Minh đã về nhà từ sớm, ngồi trên bàn làm bài tập.
Đang đăm chiêu suy nghĩ về bài toán thì bỗng điện thoại đổ chuông.
Nghi hoặc cầm điện thoại lên, Gia Minh cẩn trọng bắt máy.
Đầu dây bên kia lập tức lên tiếng:
"Gia Minh! Bạn học Dạ và bạn học Mộng bị hoa khôi chặn đánh ngoài cổng trường giờ đang trên phòng hiệu trưởng đấy, cậu mau đến đây đi!"
Nghe lời đó, Gia Minh lập tức bật dậy khỏi ghế, khoác vội cái áo khoác rồi phóng nhanh đến trường.
Tới nơi, Gia Minh vội vàng chạy trên hành lang đến phòng hiệu trưởng lòng nóng như lửa đốt.
-Dạ Tư Nhiên, cậu nhất định không được có chuyện gì!...
Trước cửa phòng hiệu trưởng có khá nhiều giáo viên và học sinh vây quanh, vẻ mặt ai trông cũng lo lắng.
Gia Minh nhanh chóng len qua đám người đi vào phòng hiệu trưởng.
Bước vào phòng, cậu lập tức đảo mắt tìm kiếm bóng dáng Tư Nhiên.
Ánh mắt vừa chạm đến nơi, thái độ của Gia Minh biến đổi như chớp, tức khắc từ lo lắng chuyển sang tức giận.
Bước đến trước mặt Tư Nhiên, Gia Minh nhẹ nhàng đưa tay sờ những vết sây sát trên gương mặt kia, đau lòng hỏi: "Sao cậu bị thương nặng thế?"
Thấy Gia Minh, Tư Nhiên tuy bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười đáp: "Mấy vết thương nhỏ thôi.
Tớ không sao đâu!"
"Như vậy mà không sao gì chứ?!"
Gia Minh thình lình quát lên khiến mọi người đều giật mình.
Mộng Dao, Lục Vũ, Quốc Đình và Tịch Thiên ngồi gần đó cũng hoảng hồn, rén ngang trong lòng.
Dù không nói ra nhưng ai trong lòng cũng có chung một suy nghĩ: "Chuyến này đám kia toang rồi."
Bằng ánh mặt giận dữ, Gia Minh không che dấu sát khí của mình nhìn về phía đám bốn người hoa khôi, lạnh lẽo hỏi: "Ai đánh cậu ấy?"
Ngữ khí lạnh lẽo như đến từ địa ngục khiến tất cả mọi người đều sợ chẳng dám ho he gì.
Gia Minh thấy đám đó im lặng thì nhìn sang thầy hiệu trưởng, lễ phép hỏi: "Thầy sẽ xử lý sao ạ?"
Thầy hiệu trưởng hiểu tính cách Gia Minh, ông quay sang hỏi đám người hoa khôi: "Sao các em lại đánh hai bạn?! Nói thành thật vào, chuyện các em gây ra không hề nhỏ đâu!"
Hoa khôi rụt rè lên tiếng: "Thưa thầy, là bạn học Dạ sỉ nhục em ạ..."
Mộng Dao thấy Minh Thi làm bộ làm tình yếu đuối đóng vai kẻ bị hại thì bất bình lên tiếng: "Sỉ nhục gì chứ?! Chẳng phải vì cậu không theo đuổi được bạn học Thẩm nên giận cá chém thớt cố ý dồn chúng tôi vào tường uy hiếp rồi đánh chúng tôi à?!"
Quốc Đình bên này chỉ tay vào mấy bạn nữ cậu nghe lén, nói: "Thưa thầy, bọn họ có thể làm chứng việc bạn học Minh Thi cố ý lên kế hoạch đánh hai học sinh lớp 12A2 ạ!"
Thầy hiệu trưởng nhìn về mấy nữ sinh kia, hỏi: "Lời bạn học Quốc Đình có đúng không?"
Minh Thi ngồi một bên liếc mấy bạn kia thầm ra hiệu cho đám đó khôn hồn đừng khai gì.
Gia Minh đương nhiên nhận ra, cậu đứng chắn giữa Minh Thi và mấy bạn nữ kia, lạnh lùng nói: "Tôi khuyên mấy người là nên khai thật đi.
Bằng chứng chúng tôi không thiếu, nếu mấy người vẫn cố ôm chân kẻ sắp rớt đài thì kết quả nhẹ nhất là hạ hạnh kiểm đấy.
Học sinh lớp 12 đem cái bằng hạnh kiểm kém ra ngoài ai sẽ nhận đây?"
Lời nói của Gia Minh hoàn toàn phá vỡ phòng tuyết tâm lý cuối cùng của mấy nữ sinh kia, họ hốt hoảng khai hết: "Là hoa khôi cảm thấy ganh tị vì bạn học Dạ có thể ở bên cạnh nam thần nên mới chặn đánh ạ!"
"Phải thưa thầy.
Chúng em chỉ nghe thôi, cậu ta đồn bạn học Dạ là gay rồi lên kế hoạch ạ!"
Một nữ sinh trong nhóm Minh Thi, tức giận cãi: "Mấy người điên rồi à!"
"Cô đừng giả vờ nữa!"
Nghe mấy đứa học sinh cãi nhau ồn ào, thầy hiệu trưởng không nói không rằng đập bàn một cái khiến không khí tức thì im lặng.
Thầy hít một hơi thật sâu, chỉ về phía Minh Thi hỏi: "Minh Thi, em nói đi có thật không?"
Minh Thi vừa khóc vừa nói: "Bạn học Dạ với bạn học Thẩm quen nhau, em không biết nên mới thích bạn Thẩm không ngờ bạn học Dạ ghen tuông sỉ nhục em nên em mới làm thế..."
Mộng Dao chỉ tay về phía Minh Thi, nói lớn: "Cô nói dối!"
"Cô!..."
"Im lặng!!"
Thầy hiệu trưởng thở dài, lén nhìn sắc mặt Gia Minh, gương mặt Gia Minh lúc này vô cùng bình tĩnh, không thể đoán được cậu đang nghĩ gì.
Thầy hiệu trưởng thấy vậy thì cẩn trọng hỏi: "Gia Minh, chuyện quen nhau mà Minh Thi nói có thật không?"
Gia Minh không vội trả lời, cậu quay đầu nhìn phía Tư Nhiên, nhẹ nhàng bước về phía đó.
Trước hàng chục con mắt của mọi người xung quanh, Gia Minh không một động tác thừa rất dứt khoác nắm lấy bàn tay Tư Nhiên, đan tay mình vào hùng hồn tuyên bố.
"Phải thưa thầy, em và Nhiên Nhiên đang yêu nhau."
Không khí như bị ngưng đọng trong vài giây, sau đó liền bị thay thế bởi những ánh mắt mở to vì tin sốc vừa được tiếp nhận.
Trừ những người đã biết thì những người còn lại đều kinh ngạc há hốc mồm.
Không quan tâm đến mấy ánh mắt đó, Gia Minh bình tĩnh nói tiếp: "Bạn học Minh Thi và bạn cô ta có hành vi nói xấu phỉ bán người yêu em.
Không chỉ thế còn có chủ đích lên kế hoạch gây tổn hại tinh thần và sức khoẻ.
Với những tội này, trên danh dự trường em tin thầy sẽ xử lý công tâm."
Thầy hiệu trưởng nuốt nước bọt, mệt mỏi nghĩ trong lòng.
-"Trên danh dự trường" Thằng nhóc này đang lấy danh dự trường ra nhắc khéo mình phải xử lý thoả đáng.
Nếu mình mà không làm vừa lòng thằng nhóc đáng sợ này thì có khi mai trường sẽ lên báo mất.
"Được, thầy đã hiểu rõ mọi chuyện rồi.
Vì chuyện có tính chất nghiêm trọng nên hầy sẽ mở cuộc họp giữa các giáo viên thảo luận hướng xử phạt.
Ai sai sẽ phải nhận phạt hết!"
Đám người Minh Thi còn không phục nhưng ý thầy hiệu trưởng đã quyết chẳng đứa nào dám cãi.
Thầy hiệu trưởng nhìn Mộng Dao và Tư Nhiên người có vết thương thì bảo: "Gia Minh, em đưa mấy bạn đi xử lý vết thương đi!"
Biết thầy đang đuổi khéo mình, Gia Minh cũng không phản kháng gì vì cậu cũng đã có kế hoạch của riêng mình.
-----------------------------------------------------
Trên đường đến phòng y tế, Gia Minh vẫn nắm chặt tay Tư Nhiên khiến cậu ngại đến đỏ mặt.
Ngồi trên giường ở phòng y tế, Gia Minh thành thục lấy thuốc ra, cẩn thận bôi vào vết trầy trên tay Tư Nhiên.
Nhìn Gia Minh chăm chú như thế, Tư Nhiên không nhịn được mà bật cười.
Mắt vẫn hướng về vết thương, Gia Minh khó chịu hỏi: "Bị thương vui lắm à?"
Tư Nhiên vẫn cười, đáp: "Hihi, cậu công khai tớ hùng hồn lắm mà."
Gia Minh dừng tay, ngẩng mặt nhìn Tư Nhiên suy nghĩ gì đó, mãi một lúc lâu sau mới nói: "Cậu...!Tớ xin lỗi, đáng lý tớ phải hỏi ý cậu trước."
Thấy sự lo lắng phảng phất trong ánh mắt Gia Minh, Tư Nhiên vội vàng xua tay phủ nhận: "Không, không có! Nói thiệt thì...!Tớ vui lắm...!Ơ!"
Gia Minh đột nhiên vương người hôn vào môi Tư Nhiên.
"Hộc..."
Nhẹ nhàng buông Tư Nhiên ra, tựa đầu vào nhau, Gia Minh dịu dàng hỏi: "Cậu thích tớ hôn đến mức không thở luôn à?"
Mặt Tư Nhiên đỏ như quả cà chua, vội vàng lấp liếm: "Làm, làm gì có!..."
"Haha..."
Ôm chặt lấy Tư Nhiên, Gia Minh trầm giọng nói: "Đừng bao giờ để mình bị thương nữa nhé.
Tớ đau lòng lắm đấy."
"Ừm, cậu cũng vậy nhé!".