Hoàn thành thử thách, Gia Minh ẵm Tư Nhiên về chỗ ngồi.
Tịch Thiên bĩu môi, ra chiều giận dỗi.
"Hai người tình cảm ghê ha, hai người còn lại cũng đẹp đôi ghê luôn.
Chỉ có mỗi mình tớ là một thân một mình, ông trời bất công quá mà..."
Gia Minh tỏ ra đắc ý, nói: "Đừng buồn, tương lai còn dài."
Trong lúc Gia Minh và Tịch Thiên đang trêu chọc nhau, Mộng Dao một bên thầm hỏi nhỏ Tư Nhiên: "Tư Nhiên, hai người tiến triển tới đâu rồi?"
Nghe đến hai từ tiến triển, Tư Nhiên lập tức đỏ mặt hỏi lại: "Tiến, tiến triển gì chứ, bọn tới trong sáng lắm nha."
Mộng Dao phì cười, trả lời với giọng không tin: "Hai người đã hôn nhau, nắm tay, tớ thật sự thắc mắc bước tiếp theo thôi..."
Tư Nhiên lập tức búng trán Mộng Dao, chấn chỉnh: "Cậu bớt đọc mấy cái tiểu thuyết đó lại đi."
"Hihi, tớ tò mò thôi mà.
Chẳng phải thể loại thường thấy của mấy bộ tiểu thuyết là hai nhân vật chính ghét nhau nhưng dần dần tìm hiểu nhau rồi thích nhau sao?"
"Tìm hiểu nhau..."
Tư Nhiên nghiêm túc ngẫm nghĩ ba từ đó rồi cậu tự nhiên liên tưởng đến chuyện của mình và Gia Minh.
-Phải ha, từ lúc gặp nhau đến giờ chỉ có A Minh tìm hiểu và bước vào thế giới của mình thôi.
Mình gần như không biết gì về cậu ấy ngoài một vài sở thích.
Gia đình, bạn bè, đời sống cá nhân, mình không biết gì cả!...
Nhận ra sai sót của bản thân Tư Nhiên lập tức muốn điều tra.
Nhìn sang phía Tịch Thiên và Gia Minh đang nói chuyện, đợi họ dừng lại Tư Nhiên mới lên tiếng: "Chúng ta chơi tiếp đi!"
Gia Minh và Tịch Thiên đều ngạc nhiên, trước thái độ nôn nóng của Tư Nhiên.
Gia Ming khó hiểu hỏi: "Sao cậu lại muốn chơi nữa thế?"
"Tớ có chuyện muốn hỏi cậu."
Gia Minh tỏ ra không vấn đề gì đáp: "Cậu có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, không cần phải chơi đâu.
Tớ nhất định sẽ trả lời tất cả."
Tư Nhiên suy nghĩ một lát rồi cũng nghiêm túc hỏi: "Bố mẹ cậu làm nghề gì thế?"
Gia Minh thoáng đứng hình, Tịch Thiên bên này nghe câu hỏi của Tư Nhiên thì lập tức nhìn Gia Minh với ánh mắt e ngại.
Không khí tự dưng trầm xuống.
Cảm thấy hơi không ổn, Tư Nhiên đang định rút lại lời vừa nói thì Gia Minh đã trả lời:
"Bố tớ là chủ một công ty, mẹ là bác sĩ khoa ngoại."
Ba người Tư Nhiên, Mộng Dao, Lục Vũ kinh ngạc ồ lên.
Lục Vũ vui vẻ nói: "Giờ thì tớ hiểu tại sao bạn học Thẩm học giỏi rồi!"
Mộng Bên lúc này cảm thấy bản thân nên giải toả cái bầu không khí này, thấy thịt đã hết, Mộng Dao bèn thuận nước đẩy thuyền lấy cớ hết thịt rồi rủ Tư Nhiên đi chung.
Lục Vũ lo hai người họ cầm không hết đồ nên cũng đi theo.
Trên sân thượng giờ chỉ còn Gia Minh và Tịch Thiên.
Sắc mặt Gia Minh lúc này đã trở nên u ám.
Tịch Thiên lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ?..."
Gia Minh tuông hết lon nước ngọt, không trả lời.
Tư Nhiên đâu biết câu hỏi khi nãy đã gián tiếp đâm vào nỗi đau lớn nhất, điều mà Gia Minh cả đời này không muốn dính líu tới.
-----------------------------------------------------
Ăn uống nói chuyện một lúc mà đã đến giữa đêm.
Nhóm Gia Minh cũng quyết định kết thúc trở về phòng ngủ.
Thay đồ ngủ, Tư Nhiên định đi lấy nước thì vô tình bắt gặp Gia Minh đang đứng ngoài ban công làm gì đó.
Cậu nhẹ nhàng bước đến, cảm nhận được có người tới, Gia Minh lập tức quay đầu lại nhìn.
Nở một nụ cười, Tư Nhiên bước đến bên lan can, đứng bên cạnh Gia Minh.
Phóng tầm mắt ra mặt biển rộng lớn phía xa, Tư Nhiên tò mò hỏi: "Sao cậu không ngủ mà ra đây thế?"
Chống tay lên lan can, Gia Minh bình thản trả lời: "Đồ ăn chưa tiêu nên tớ ra đây hóng gió chút."
Nhìn về phía Gia Minh, Tư Nhiên ngập ngừng lên tiếng: "Tớ, tớ có chuyện muốn hỏi..."
Tư Nhiên cúi đầu, tự trách nói tiếp: "Cậu giận tớ đúng không? Sau câu hỏi đó dù cậu không nói gì nhưng tớ vẫn có thể cảm nhận được sự không tự nhiên của cậu..."
Biết mình đã làm Tư Nhiên lo lắng, Gia Minh thở dài một hơi, khẽ mỉm cười, dịu dàng đáp:
"Tớ không giận cậu, chuyện khiến tớ khó chịu là chuyện khác cơ."
"Đó là chuyện gì thế?"
Gia Minh vẫn cười nhưng nụ cười ấy lại mang đến cho người ta cảm giác mất mát.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao trên cao, Gia Minh trả lời bằng giọng trầm thấp hơn bình thường.
"Một chuyện của vài năm về trước.
Khi thời điểm thích hợp đến, tớ sẽ kể nó cho cậu.
Mong rằng đến khi đó, tớ có thể dùng tâm trạng thanh thản và sự tự do nhất để nói tất cả với cậu."
Cảm nhận được nỗi buồn giấu trong lời nói của Gia Minh, Tư Nhiên quyết định không tò mò nữa.
-Phải, mình sẽ đợi tới khi đó.
Lúc đấy tớ cũng mong rằng cậu sẽ vui vẻ kể nó cho tớ.
Tự nhiên tâm trạng chùng xuống khiến Tư Nhiên cảm thấy hơi lạ.
Thế là Tư Nhiên nảy ra một ý tưởng.
Nắm lấy tay Gia Minh, Tư Nhiên vui vẻ đề nghị: "A Minh à, hôm nay cậu ngủ chung với tớ nha!"
Tai Gia Minh bỗng nhiên đỏ lên, cậu quay đi tỏ ra ngại ngùng.
Chợt nhận ra Gia Minh đã bị hiểu sai ý mình, Tư Nhiên vội vàng giải thích: "Không phải thứ cậu nghĩ đâu! Chỉ là để cậu ngủ ghế sofa thì kì, nên tớ mới nói thế!"
Gia Minh bật ra một nụ cười gian xảo, gật gật đầu, bảo: "Ừ vậy thì được, cậu còn nhỏ đừng nghĩ tới mấy thứ đó."
Nói rồi Gia Minh còn đưa tay nhéo má Tư Nhiên.
Ôm chăn gối vào phòng, Gia Minh bằng một động tác dứt khoát chải mềm ra sàn.
Thấy vậy Tư Nhiên lập tức hốt hoảng hỏi lại: "Nằm dưới sàn lạnh lỡ bị cảm thì sao?"
Gia Minh cười trừ, đặt gối xuống rồi nằm lên.
Tư Nhiên không thuyết phục được thì cũng nằm xuống giường, ló đầu ra nhìn Gia Minh đang nằm bên cạnh, ngại ngùng nói nhỏ: "Chúc, chúc ngủ ngon..."
Gia Minh nằm bên xuống cũng nhìn Tư Nhiên, quyết định trêu cậu một chút: "Cậu nói gì thế, tớ không nghe rõ?"
Tư Nhiên mặt đỏ tía tai, không nhìn Gia Minh nữa mà lấy chăn trùm kín đầu.
-Biết vậy mình đã không kêu cậu ấy vào đây rồi, sao mà mình ngủ được đây!...
Nghĩ là thế nhưng chưa đầy năm phút sau Tư Nhiên đã chìm vào giấc mơ đẹp.
Gia Minh lúc này đứng dậy, chỉnh lại tướng ngủ của Tư Nhiên rồi đắp lại chăn.
Nhìn dáng vẻ đang ngủ ngon lành của Tư Nhiên, Gia Minh không kìm được mà bật ra một tiếng cười, nhẹ nhàng cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trái Tư Nhiên, lẩm bẩm: "Chúc cậu ngủ ngon.".