"Sao bố lại đến đây?"
Biết người trước mặt là bố Gia Minh, Tư Nhiên lập tức cúi đầu, lễ phép chào: "Con chào bác ạ!"
Bố Gia Minh nhìn Gia Minh một cái rồi quay sang cười xoà chào Tư Nhiên.
"Bác chào con.
Con là bạn của Gia Minh nhỉ?"
Tư Nhiên mỉm cười, trả lời: "Vâng, con là bạn cùng bàn với A Minh ạ!"
Bố Gia Minh và Gia Minh nhìn nhau, thấy vậy, Tư Nhiên cũng biết ý, lấy cứ tìm cô chủ nhiệm, xin phép ra ngoài, để lại không gian cho bố con Gia Minh nói chuyện.
Khi chỉ còn lại hai người trong phòng, Gia Minh mới lên tiếng, hỏi lại câu hỏi lúc nãy: "Sao bố lại tới đây?"
Trước thái độ lạnh nhạt của Gia Minh, bố cậu tỏ ra không hề ngạc nhiên, cầm một giỏ trái cây đặt lên bàn, nói với giọng bình thản: "Bố là bố con, con trai mình nhập viện, chẳng lẽ người làm bố này không thể tới?"
Bố nên ở nhà lo cho đám cưới đi."
Dù gương mặt Gia Minh không có cảm xúc gì nhưng trong giọng nói vẫn hiện rõ sự dè bĩu.
Bố Gia Minh thở dài, bất lực ngồi xuống.
"Bố phải làm gì thì con mới chịu tiếp nhận dì Hà?"
Gia Minh vẻ mặt dửng dưng đáp: "Bố không cần cố gắng.
Hiện giờ bố đang độc thân nên bố muốn lấy ai con không can thiệp.
Nhưng mà nhà vẫn là của con và con sẽ không gọi người đó là mẹ."
"Con không muốn sống chung với bố cũng được.
Chỉ là gọi dì Hà là mẹ sao con lại không được?"
Gia Minh đưa mắt nhìn bố, chậm rãi nói: "Quá khứ con không có mẹ, hiện tại không, tương lai lại càng không có."
Bố Gia Minh muốn thuyết phục tiếp nhưng ánh mắt lạnh lùng của Gia Minh đã khiến ông khựng lại.
Siết chặt bàn tay, bố Gia Minh vẫn không thể hiểu nỗi sao con trai mình lại thành như bây giờ.
Tại sao đã qua nhiều năm như thế mà Gia Minh vẫn không chịu mở lòng? Dù biết chuyện năm đó tổn thương Gia Minh rất nhiều nhưng thằng bé cũng biết ông có nỗi khổ tâm mà.
Không muốn làm con trai nóng lên ảnh hưởng đến sức khoẻ, bố Gia Minh đã đứng lên, dặn dò vài câu rồi rời đi.
"Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng chỉ lo học.
Con nghỉ ngơi đi, bố đi đây."
Nhìn bóng lưng của bố, Gia Minh không có cảm xúc gì, lẩm bẩm: "Nhiều năm như vậy rồi mà bố vẫn chẳng chịu thay đổi gì."
-----------------------------------------------------
Mấy ngày tiếp theo, dưới sự chăm sóc tận tình và chu đáo của Tư Nhiên, Gia Minh đã dần dần khoẻ lại.
Cũng sau cuộc cãi vả hôm đó, bố Gia Minh đã không đến thăm Gia Minh thêm lần nào nữa.
Ở bên cạnh Gia Minh, Tư Nhiên cũng để ý thấy sự vắng mặt đó.
Sợ Gia Minh tủi thân, Tư Nhiên có lên tiếng an ủi: "A Minh này, dù bố cậu không đến thì cậu đừng buồn nhé, có mình bên cậu nè."
Gia Minh nghe vậy, mỉm cười xoa đầu Tư Nhiên.
Thấy Gia Minh trông không có gì là để tâm, Tư Nhiên hơi tò mò hỏi: "Cậu không buồn sao?"
"Không đâu, người đó không đến tớ mới được yên tĩnh."
-Hình như mối quan hệ giữa Gia Minh và bố cậu ấy có chút không tốt.
Mình đừng nên hỏi thêm thì hơn.
Thấy Tư Nhiên bận tâm tới vấn đề của mình, Gia Minh không nói gì mà chỉ nhoài người tới ôm lấy Tư Nhiên, nói: "Bạn gái của tớ đừng nghĩ về mấy vấn đề đó nữa.
Cậu giúp tớ thu dọn đồ đạc đi, mai là xuất viện rồi đó."
-Bạn...!Bạn gái!...
Tư Nhiên đẩy Gia Minh ra, lúng túng hỏi: "Ai, ai là bạn gái cậu chứ?!"
Nhìn Tư Nhiên đang xấu hổ, Gia Minh đột nhiên muốn trêu cậu thêm một chút.
Nghĩ thế, Gia Minh tiến tới, ghé sát vào tai Tư Nhiên hỏi: "Lần trước là ai vừa che mặt vừa nói đồng ý nhỉ?"
Đúng với ý muốn của Gia Minh, Tư Nhiên bị nhắc lại chuyện cũ thì dựng lông trông rất giận nhưng chẳng thể phản bác.
Biểu cảm vừa giận vừa đỏ mặt đó của Tư Nhiên làm Gia Minh bật cười.
-Cậu ấy đáng yêu quá.
Thấy Gia Minh đắc ý, Tư Nhiên cảm thấy như mình bị chơi khăm vậy.
Đứng bật dậy, Tư Nhiên nhìn Gia Minh nghiêm túc chất vấn: "Này A Minh, cậu học từ đâu thói trêu tớ thế! Lại thêm cái bộ dạng dùng nụ cười để mê hoặc đó nữa, cậu bị cành cây biến thành cáo luôn rồi à?! Trả lại A Minh lạnh lùng ít nói cho tớ đi."
Gia Minh nghiêng đầu, mang bộ mặt vô tội trả lời: "Tính hết thời gian cậu gặp tớ thì mới hơn ba tháng.
Cậu thật sự nghĩ bản thân hiểu rõ tớ trong ba tháng sao? Nhiên Nhiên à, không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài đâu.
Nguy hiểm lắm đó."
"Vậy thì ra từ đó đến giờ là cậu giả vờ?!"
Gia Minh mỉm cười, không nói không rằng nắm lấy tay Tư Nhiên kéo cậu vào trong lòng mình.
Bị Gia Minh ôm, Tư Nhiên giãy dụa muốn thoát ra nhưng không thể.
Gia Minh thấy vậy thì nói khẽ vào tai Tư Nhiên: "Nhiên Nhiên nói xem, cậu thích tớ lạnh lùng của lúc trước hay tớ của bây giờ hơn?"
Trái tim Tư Nhiên đập nhanh như muốn nổ tung ra.
Lúc cậu đang không biết nên trả lời thế nào thì Gia Minh bỗng dưng ghé đầu sát tới.
Bốn mắt hai người nhìn nhau, Tư Nhiên tưởng Gia Minh sắp hôn mình nên hồi hộp tới mức nhắm mắt lại.
Nhìn dáng vẻ vừa cam chịu vừa chờ đợi của Tư Nhiên, Gia Minh mỉm cười rồi đứng dậy.
Đợi mãi không thấy Gia Minh làm gì, Tư Nhiên mở mắt ra mới biết mình mới bị trêu thêm lần nữa.
Tức giận, Tư Nhiên ném gối về phía Gia Minh, hỏi: "Sao cậu không hôn tớ?!"
Nhận ra bản thân mới nói ra một chuyện xấu hổ.
Tư Nhiên chưa kịp sửa lời thì Gia Minh đã đi tới ép cậu vào tường, hỏi lại: "Thì ra bạn học Dạ muốn tớ hôn cậu à?"
Tư Nhiên mặt đỏ tía tai, phủ nhận: "Cậu dụ..."
Lời chưa nói hết thì đã bị nụ hôn của Gia Minh chặn lại.
Hôn xong, Gia Minh nhanh chân chạy ra ngoài, trước khi đi nở một nụ cười hài lòng.
Tư Nhiên thấy vậy thì giận dỗi mắng: "Thẩm Gia Minh, cậu đúng là con cáo ranh mãnh mà!".