Trở lại chỗ Gia Minh.
Biết tin Tư Nhiên mất tích, lo lắng nhiêu đây nhân lực không đủ thầy giáo đã gọi điện báo cho thầy hiệu trưởng.
Thầy hiệu trưởng nhận được tin liền cử thêm giáo viên và nhân viên khu du lịch tới giúp đỡ.
Thầy cũng đã gọi cho đội cứu hộ tới trợ giúp nhưng vì còn nhiều trường hợp nguy cấp hơn nên phải mất một khoảng thời gian nữa họ mới có thể tới.
Ở chỗ nhà kho, sau khi bàn bạc kĩ lưỡng, mọi người quyết định để một thầy giáo, nhân viên y tế, nhân viên khu du lịch và Gia Minh, tổng cộng bốn người ở lại tìm Tư Nhiên.
Hai người khác sẽ cõng bạn nam bị thương và đưa những học sinh của đoàn hái nấm trở về.
Phân công việc xong, mọi người lập tức bắt tay vào công việc của mình.
Khoanh vùng những nơi Tư Nhiên có thể đã mất tích, bốn người quyết định chia ra đi tìm.
"Mọi người nhớ, sau ba mươi phút không thấy thì lập tức quay trở về đường chính hoặc căn nhà này.
Đây là bản đồ, mỗi người giữ một cái!"
Do ai cũng có đồng hồ nên đều đồng ý.
Riêng Gia Minh, cậu mở điện thoại lên, thấy ở đây có sóng liền xin thầy giáo: "Thầy ơi cho em xin số của thầy được không ạ? Lỡ may có chuyện gì em sẽ gọi cho thầy!"
Thấy điện thoại Gia Minh vẫn sáng thầy giáo ngạc nhiên hỏi: "Điện thoại em cũng chống nước à?!"
"Vâng."
Nghe vậy thầy giáo liền đọc số cho Gia Minh.
Trước khi đi, thầy giáo có dặn dò Gia Minh thêm lần nữa.
"Gia Minh, nhớ là ba mươi phút không thấy thì phải về liền đấy!"
"Vâng ạ."
Gia Minh gật đầu, kéo mũ áo mưa lên, chạy vào trong rừng.
Đi dưới cơn mưa, vừa cố gắng đi cẩn thận Gia Minh vừa phải phóng tầm mắt xuyên qua mấy hàng cây rậm rạp cố gắng tìm bóng dáng Tư Nhiên.
Cứ đi ba bước, Gia Minh lại gọi lớn: "Tư Nhiên, cậu ở đâu?! TƯ NHIÊN?!..."
Trời càng ngày càng tối, mặc cho đôi mắt bị nước mưa làm cho cay cay, mặc cho giọng nói đã khàn vì la nhiều Gia Minh vẫn không ngừng vừa đi vừa gọi tên Tư Nhiên.
Nhìn đồng hồ, đã hai mươi phút trôi qua.
Thời gian trôi càng nhanh Gia Minh càng sợ hãi.
Cậu không thể tượng tưởng nỗi Tư Nhiên sẽ ở trong rừng một mình như thế nào.
-Cậu ấy nhát gan như vậy chắc giờ đang sợ lắm.
Mình phải mau chóng tìm ra cậu ấy!
Đi đến gần một con dốc, Gia Minh chợt để ý thấy có dấu chân.
Tuy rằng đã bị nước mưa làm mờ đi nhưng cậu vẫn có thể chắc chắn đã từng có người ở đây.
Nhìn con dốc dài trước mặt, Gia Minh vô cùng lo lắng.
Ở đây có dấu vết có nghĩ rằng có thể Tư Nhiên đã lăn xuống dưới.
Tới lúc này Gia Minh đã không còn bình tĩnh nỗi nữa.
Cảm giác lo sợ, hối hận bao trùm lấy Gia Minh khiến cậu khó chịu tới không thở nỗi.
Trái tim cứ nhói lên từng cơn, vào thời khắc này, cuối cùng Gia Minh cũng đã hiểu được cảm xúc của mình trong suốt những tháng qua.
Chưa bao giờ Gia Minh dành nhiều sự quan tâm và lo lắng cho một người đến thế.
Trải qua những chuyện trong quá khứ, khi Gia Minh nghĩ rằng đã chẳng còn gì có thể đánh gục được mình thì Tư Nhiên đột nhiên xuất hiện, bước vào cuộc sống của cậu.
Mỗi lần gặp mặt, người con trai đó đều mang đến cho Gia Minh những cảm xúc rất mới mẻ.
Ban đầu là xa cách nhưng dần dần lại không kìm được mà quan tâm.
Nhất là nụ cười ấy, nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ đó làm cho trái tim Gia Minh mỗi khi nhìn đều loạn nhịp.
Giống hệt như một loại mê hoặc khiến cậu nảy sinh sự tham lam, muốn nhìn thấy nhiều hơn, muốn giữ nụ cười đó cho riêng mình.
Tư Nhiên chậm rãi bước vào cuộc đời Gia Minh, bên cạnh cậu với danh nghĩ là bạn, đem đến cho Gia Minh sự ấm áp đã mất từ lâu.
Nhưng những ngày tháng ở cùng nhau, vị trí của Tư Nhiên trong lòng Gia minh đã không còn đơn thuần là “bạn” nữa.
Mãi cho đến ngày hôm đó, chính Tư Nhiên đã phá vỡ bức tường mang tên bạn bè đó.
Sự thay đổi đến quá nhanh làm Gia Minh không kịp thích nghi.
Trong giây phút bối rối Gia Minh đã quyết định bỏ đi.
Suốt đêm hôm đó, Gia Minh không thể chợp mắt nỗi.
Hình ảnh Tư Nhiên vì mình mà bật khóc cứ lên trong tâm trí Gia Minh.
Cậu vốn định sẽ đến trường xin lỗi Tư Nhiên nhưng chuyện đau đầu khác lại kéo tới.
Chính vì lý do đó mà Gia Minh phải tạm thời nghỉ học.
Khi cậu định nhắn cho Tư Nhiên thì người đó lại xuất hiện.
Nói những lời nói yêu thương ngọt ngào đầy sự quan tâm nhưng Gia Minh chỉ cảm thấy chán ghét.
Và cũng vì người đó mà điện thoại Gia Minh mới bị hư.
Cuối cùng khi giải quyết xong chuyện kia Gia minh mới có thời gian giải quyết chuyện của mình.
Dù đã chuẩn bị rất kĩ những gì phải nói nhưng khi nhìn thấy Tư Nhiên, trái tim Gia Minh lại đập nhanh tới mức chẳng biết nói gì.
Nếu Mộng Dao không nói với cậu thì có lẽ Gia Minh vẫn sẽ không hay biết sự im lặng của mình đang trực tiếp khiến Tư Nhiên tổn thương.
Ngay lúc này đây, khi nghĩ đến viễn cảnh Tư Nhiên xảy ra chuyện, Gia Minh cuối cùng đã nhận ra.
-Mình thật sự đã thích Tư Nhiên mất rồi.
Thích nhìn cậu ấy cười, thích được ở bên cạnh cậu ấy, mình thích tất cả mọi thứ có liên quan đến Tư Nhiên.
Thì ra mình đã thích cậu ấy từ lâu rồi, chỉ là mãi đến tận bây giờ mới nhận ra.
Siết chặt bàn tay, Gia Minh đã hiểu được lòng mình và giờ cậu cũng đã biết việc mình muốn làm bây giờ là gì.
Nhìn con dốc trước mặt rồi nhìn đồng hồ, dù thời gian đã qua ba mươi phút nhưng Gia Minh lựa chọn mặc kệ.
Cậu không hề do dự mà leo xuống con dốc phía trước.
Phải, việc Gia Minh muốn làm nhất bây giờ chính là đi tìm người mình thích.
-Tư Nhiên, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì.
Mình sẽ đến cứu cậu ngay đây!.