Đến phòng y tế, Tư Nhiên vừa sát khuẩn vết thương cho Gia Minh, vừa hối hận không thôi.
Thấy vẻ mặt ỉu xìu của Tư Nhiên, Gia Minh thở dài nói: "Tôi bị thương chứ có phải cậu bị thương đâu."
"Là vì cậu bị thương nên tớ mới xót! Nếu không phải do tớ thì cậu đã không bị thương rồi..."
Gương mặt Tư Nhiên càng buồn hơn.

Dán băng cá nhân lên, Tư Nhiên đột nhiên đề nghị: "Tớ thật sự xin lỗi làm đổ nước cam lên người cậu lúc nãy! Tớ biết cậu không thích bị người khác làm bẩn đồ, nhưng mà tớ thật sự không cố ý đâu.

Nếu được thì để đền tội, cậu hãy đưa chiếc áo bị dính nước cam cho tớ, tớ về giặt sạch rồi mai trả cho cậu."
"Không cần đâu."
Gia Minh từ chối mà không hề do dự.

Tư Nhiên thấy vậy thì hỏi ngay: "Sao lại không được?"
"Vì tôi không thích người khác giặt đồ cho mình."
Tư Nhiên khó hiểu vô cùng.
"Tớ nhất định sẽ giặt sạch mà!"
"Không phải vấn đề giặc sạch hay không mà là vì tôi không thích mùi thơm của mấy loại nước giặt khác."
Tư Nhiên ngạc nhiên thắc mắc: "Mùi hương?"
"Phải, tôi không thích những mùi nồng như nước hoa hay nước giặt."
Tư Nhiên nghe thế hiểu ra.

Cậu mỉm cười, nói một cách chắc chắn: "Vậy cậu nói cho tớ nước giặt cậu hay dùng đi, tớ đi mua rồi giặt cho cậu!"
Nhìn ánh mắt mong chờ của Tư Nhiên, Gia Minh chỉ bất lực lẩm bẩm: "Đúng là cố chấp đến đáng sợ."
Thấy Gia Minh không phản đối nữa nên Tư Nhiên liền mặc định là cậu đồng ý.
"Vậy nhé!"

Gia Minh đưa tay ra hiệu Tư Nhiên bình tĩnh để cậu nói ra vấn đề quan trọng nhất.
"Quan trọng là nếu đưa áo cho cậu thì tôi mặc gì?"
"Nếu cậu đồng ý thì mặc áo thể dục của tớ cũng được."
Gia Minh suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý.
Trong lúc đợi Gia Minh thay áo, Tư Nhiên ở bên ngoài không nhịn được mà lén nhìn vào trong.
Qua khe cửa, dáng người tuyệt đẹp của Gia Minh làm Tư Nhiên nhìn tới mất hồn.

Chợt để ý có người nhìn mình, Gia Minh mặc áo nhanh rồi nhìn về phía cánh cửa.

Tư Nhiên chưa biết mình bị phát hiện nên vẫn nhanh chóng núp đi.
Khi cậu đang tiếc nuối thì cửa đột nhiên mở ra, Gia Minh từ bên trong đi ra.

Tư Nhiên định lên tiếng thì Gia Minh nhanh như chớp chống tay lên tường, ép Tư Nhiên ở giữa.
Tư Nhiên bị Gia Minh ép vào tường liền hoang mang.

Gia Minh cúi đầu đến gần tai Tư Nhiên nói nhỏ: "Tôi chưa tha thứ cho cậu đâu nên tốt nhất giờ hãy biến đi cho khuất mắt tôi."
Dù bị Gia Minh đuổi nhưng thứ Tư Nhiên quan tâm bây giờ chính là khoảng cách giữ hai người.
- Cái này...!Cái này gần quá rồi!...
Mặt Tư Nhiên đỏ lên, tim cũng bất giác đập nhanh.

Sự ngại ngùng khiến Tư Nhiên không chịu được nữa mà đẩy Gia Minh ra.

Nhìn Gia Minh một cái rồi Tư Nhiên lập tức chạy đi.
Tư Nhiên chạy tới một góc vắng người.

Khi chỉ còn một mình, Tư Nhiên đưa tay che gương mặt đang nóng bừng của mình.

Cậu vừa cắn môi vừa lẩm bẩm: "May là chạy kịp, nếu còn ở gần cậu ấy thêm nữa chắc tim mình vỡ tung luôn quá!"
Mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại, Tư Nhiên liền ôm đầu vừa tiếc nuối vừa hối hận.
-Sao lúc nãy mình lại đẩy Gia Minh ra chứ! Không biết cậu ấy có giận không nữa?...
Mang theo tâm trạng lo lắng về lớp, Tư Nhiên mới đến cửa thì Tịch Thiên đã chặn cậu lại, hỏi nhỏ: "Này bạn học Dạ, sao cậu có thể dỗ tảng băng lạnh đó thế?"
Tư Nhiên nghiêng đầu thắc mắc: "Tảng băng lạnh?"
Tịch Thiên mở to mắt, ngạc nhiên.
"Cậu không biết biệt danh của Gia Minh à? Cậu ấy lạnh lùng lắm nên được mọi người đặt biệt danh là tảng băng lạnh."
"À mà bạn học Hàn, cậu là bạn thân của Gia Minh sao?" Tư Nhiên ngại ngùng hỏi.
Tịch Thiên hơi đơ ra rồi bật cười, giải thích: "Mối quan hệ giữa tớ và cậu ấy nói là bạn thân thì vẫn chưa tới đâu! Tớ với Gia Minh cũng chỉ là tương đối thân với nhau vì chúng tớ từng học chung hồi cấp hai thôi."
Tư Nhiên nghe thế thì tự nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn.

Cậu mỉm cười trả lời câu hỏi ban đầu của Tịch Thiên: "Tớ cũng không biết nữa, tớ xin lỗi rồi cậu ấy tha thứ cho tớ ấy mà!"
Dứt lời Tư Nhiên liền đi vào lớp, Tịch Thiên ở đằng sau hết nhìn Tư Nhiên rồi nhìn Gia Minh.

Một ý nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu cậu.
-Chẳng lẽ tảng băng lạnh Gia Minh sắp bị Tư Nhiên hoạt bát thu phục rồi?...!Nếu là sự thật thì đúng là rất đáng mong chờ!

Một bên khác Tư Nhiên dè dặt đi tới chỗ mình.

Thấy một cái túi được để trên ghế, Tư Nhiên mở ra thì thấy là áo của Gia Minh.

Khi cậu đang ngạc nhiên thì Gia Minh đã quay sang nói: "Đồ thể dục của cậu hơi chật đấy."
Nghe giọng nói của Gia Minh không có gì khác lạ, Tư Nhiên lập tức vui vẻ lại như thường.

Cậu gãi đầu, đáp: "Dáng người cậu cao hơn tớ nên mới vậy đó!"
-----------------------------------------------------
Tối đến, khi Tư Nhiên đang định hỏi các bạn trong lớp số điện thoại của Gia Minh thì đột nhiên có một tin nhắn được gửi đến.
-Là A Minh?!
Tư Nhiên lập tức mở tin nhắn ra xem.
"Nước giặt tôi dùng là Lerven."
Dù chỉ là một tin nhắn ngắn gọn nhưng nhiêu đó cũng đã đủ làm Tư Nhiên vui đến nhảy cẩng lên.
-Gia Minh chủ động nhắn tin cho mình này! Hạnh phúc quá đi thôi!
Tư Nhiên đọc đi đọc lại tin nhắn rồi chuyển sang soi tài khoản của Gia Minh.

Cậu gấp gáp gửi lời mời kết bạn rồi vui sướng ôm chặt gấu bông.

Nhớ ra mình còn phải trả lời tin nhắn của Gia Minh, Tư Nhiên tức thì trấn tĩnh tinh thần, bắt đầu soạn tin.
Công việc tưởng chừng vô cùng đơn giản là soạn tin nhắn ấy khi rơi vào hoàn cảnh phải trả lời tin nhắn của người mình thích lại khiến Tư Nhiên đau đầu suy nghĩ.

Cậu bấm được mấy chữ thì liền xoá đi viết lại.

Hơn năm phút trôi qua mà Tư Nhiên vẫn chưa soạn được câu trả lời vừa ý.
-Viết như này thì không tình cảm...!Viết này thì đơn giản quá...
Sau một lúc soạn đi soạn lại, cuối cùng Tư Nhiên cũng soạn được tin nhắn như ý.

Cậu hồi hộp bấm gửi đi.
"Giờ tớ sẽ đi mua ngay, chúc cậu buổi tối vui vẻ nhé!"

Cuối tin nhắn còn kèm theo mấy hình trái tim.

Đọc lại những gì mình viết khiến Tư Nhiên vừa ngại vừa vui.
Nhớ ra bản thân phải đi mua nước giặt sớm để kịp đồ khô, Tư Nhiên liền bật dậy, mặc áo khoác rồi ra ngoài với tâm trạng hạnh phúc.
Lặng lội qua mấy cửa hàng, cuối cùng Tư Nhiên cũng mua được nước giặt Lerven.

Dù rất vất vả nhưng vì là mua cho Gia Minh nên Tư Nhiên không hề thấy khó chịu mà ngược lại còn cảm thấy vui vì sắp được giặt áo cho Gia Minh.
-Mình phải về nhà nhanh thôi! Háo hức quá đi!
Vừa về đến nhà, Tư Nhiên đã lao nhanh vào nhà tắm giặc áo cho Gia Minh.

Nhìn chiếc áo mà Gia Minh thường mặc, Tư Nhiên không nhịn được mà cầm lên ngửi thử.
-Đúng là cái mùi mình ngửi được vào lúc nằm trên người A Minh nè! Thơm thiệt!
Tư Nhiên vừa ngân nga câu hát vừa chăm chỉ giặc đồ.

Sau khi giặt xong và treo đồ lên phơi, Tư Nhiên phấn khởi nhảy chân sáo đi về phòng.
Vội vàng mở điện thoại lên, tin nhắn trả lời của Gia Minh liền hiện ra.
"Ừ."
Thấy Gia Minh trả lời, Tư Nhiên vốn đã hạnh phúc nay càng hạnh phúc thêm gấp bội.

Cậu nằm trên giường, lòng háo hức không thôi.
-Thời gian ơi, làm ơm trôi nhanh một lên.

Tôi muốn ngày mai tới thật nhanh để được gặp cậu ấy!.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play