"Hai đứa ra đây ăn trái cây này!"
Giật bắn mình, Tư Nhiên tức thì đứng bật dậy.
Trái tim đập nhanh như thể sắp rơi ra ngoài.
Nhìn về phía Gia Minh, cậu vẫn ngồi im chẳng có động tĩnh gì.
Khi Tư Nhiên định thở phào một hơi thì Gia Minh đột nhiên cử động.
Hoảng hốt tới mức đứng đờ ra.
Gia Minh nhíu mày, từ từ mở mắt.
Thấy Tư Nhiên đứng im bất động như tượng thì hỏi: "Sao cậu lại đứng đây? Giờ là mấy giờ rồi?"
Mất mấy giây để hoàn hồn trở lại, nở một nụ cười, Tư Nhiên cố che dấu nội tâm hoảng loạn của mình lấp liếm: "À, à mẹ tớ gọt trái cây rồi nên tớ vào gọi cậu ra ăn ấy mà!..."
Câu trả lời tuy có hơi vấp nhưng vẫn đủ sức thuyết phục.
Gia Minh nghe vậy thì đứng dậy, vươn vai một cái rồi đi ra ngoài.
Đứng một mình trong phòng, tới lúc này trái tim Tư Nhiên mới được thả lỏng.
Thở phào một hơi, Tư Nhiên ngồi thụp xuống ôm mặt nghĩ bụng.
-Trời ơi mình vừa làm gì vậy! Sao mình có thể làm như vậy với A Minh chứ?...!May mà không bị phát hiện, nếu bị lộ thì mình sao dám nhìn mặt A Minh nữa...
Trấn tĩnh bản thân, cảm giác bồn chồn sợ chuyện bị bại lộ khiến Tư Nhiên phải bình tĩnh lại, ra ngoài thăm dò Gia Minh.
-Mình phải thăm dò xem cậu ấy có biết gì không!
Tỏ ra thật tự nhiên bước ra ngoài, Tư Nhiên đi đến phòng khách, nơi bố mẹ và Gia Minh đang ngồi ăn trái cây.
Tư Nhiên ngồi xuống bên cạnh Gia Minh hỏi bâng quơ: "Lúc nãy cậu ngủ có ngon không A Minh?"
Gia Minh đang ăn trái cây nghe thế thì ngạc nhiên, đáp: "Tớ ngủ rất ngon."
Thấy vẻ mặt Gia Minh vẫn bình tĩnh như không, Tư Nhiên mới tạm thời yên tâm.
-Xem ra cậu ấy thật sự không biết gì.
Ăn xong trái cây, Gia Minh cũng xin phép đi về.
Hôm sau, Gia Minh và Tư Nhiên cùng nhau đến lớp như mọi khi.
Vừa bước vào lớp, hai người đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sốc.
Trên bàn Gia Minh cất đầy bánh kẹo, hoa và thiệp, số lượng nhiều tới mức tràn sang cả bàn Tư Nhiên.
Nhìn mớ đồ trước mặt, Gia Minh quay sang Tịch Thiên hỏi: "Đống này từ đâu rơi xuống vậy?"
Tịch Thiên đứng dậy tiến tới cửa lớp khoá lại rồi mới lên tiếng trả lời, giọng nói có phần bất lực: "Không biết là ai đã đăng lên web trường ảnh của cậu.
Mà cậu cũng biết rồi đó, với nhan sắc cùng tài năng của cậu, bức ảnh đó trở nên nổi tiếng.
Hôm nay có việc nên tớ vào sớm, bàn cậu đã bị chất đầy quà do người hâm mộ tặng rồi.
Có vài người còn nài nỉ tớ cho phương thức liên lạc của cậu nữa á!"
Tư Nhiên nghe tới web trường thì cũng mở điện thoại lên xem thử.
Không mở thôi chứ mở thì lại càng sốc hơn.
Chình bình ngay đầu web là ảnh chụp Gia Minh từ xa, dù rằng chụp hơi mờ nhưng gương mặt không góc chết của Gia Minh vẫn được thể hiện rõ ràng.
-Cậu ấy đẹp trai như vậy không nổi tiếng mới lạ.
Kéo xuống phần bình luận, cả Gia Minh và Tư Nhiên đều bị làm cho sững sờ.
Người thì hỏi đây là ai rồi xin phương thức liên lạc.
Người thì khen lên khen xuống, nhận làm vợ.
Có người còn viết cả một văn bản dài giải thích và giới thiệu về Gia Minh.
Không thể nhìn nỗi thêm nữa, Gia Minh liền quay đi, nhíu mày nhìn đống quà trên bàn.
Tư Nhiên nhìn theo, khẽ hỏi: "Cậu định xử lý đống này thế nào? Đồ ăn mà bỏ là phí lắm đó.
Nhưng ăn thì có hơi..."
Gia Minh không nói không rằng mà đi tới, bắt đầu phân loại.
Tư Nhiên thấy Gia Minh gom thư sang một bên bỏ vào một cái túi thì hơi khó chịu hỏi: "Cậu ấy định đọc hết đống thư đó à?..."
Gia Minh lắc đầu, trả lời một cách lạnh lùng: "Dọn lại cho tiện bỏ thùng rác."
Câu trả lời sắc lạnh của Gia Minh làm Tư Nhiên rất hài lòng.
-Mình phải phụ cậu ấy tiêu hủy đống này thôi!
Nở một nụ cười thật tươi, Tư Nhiên đề nghị: "Bánh kẹo thì mình chia cho mấy bạn cùng lớp đi.
Thấy ngại thì cứ nói là bạn học Hàn mời mọi người là được!"
Thấy nụ cười của Tư Nhiên có hơi đáng sợ nên Gia Minh cũng ngầm đồng ý.
Tưởng chừng mọi chuyện sẽ yên ổn thì vào giờ ra chơi.
Bên ngoài lớp 11A2 đã xuất hiện rất đông học sinh nữ tới tìm Gia Minh.
Vì không muốn tiếp mấy người đó nên Gia Minh đã phải vất vả làm đủ mọi chiêu trò mới trốn được ra sân sau.
Nhìn đám người đang bàn tán về Gia Minh Tư Nhiên liền nổi cơn ghen.
Mộng Dao để ý thấy sắc mặt Tư Nhiên u ám thì cẩn trọng hỏi: "Cậu có sao không Tư Nhiên?"
Tư Nhiên miệng tuy cười bảo không sao nhưng bên trong đã khó chịu tới mức muốn đuổi đám người kia đi.
Cảm nhận được sát khí Tư Nhiên toả ra, Mộng Dao chỉ biết cười khổ.
-Cậu vẫn chẳng trung thực tí nào hết.
Vì khó chịu với việc Gia Minh được theo đuổi, Tư Nhiên quyết định không đi mua cà phê cho Gia Minh nữa mà mang hai bàn tay trắng đến gặp Gia Minh.
Ngồi ở một góc cây, vừa thấy Tư Nhiên đến Gia Minh đã hỏi ngay: "Cậu đã mua cà phê tớ nhờ chưa?"
Tư Nhiên vẻ mặt ung dung, làm bộ khó xử trả lời: "Xin lỗi cậu nhé A Minh.
Vì nhiều người tụ tập quá nên tớ không mua được."
Gia Minh quay đi, vẻ mặt có chút thất vọng, lẩm bẩm.
"Cậu ấy hết quan tâm mình rồi..."
Thấy Gia Minh lẩm bẩm gì đó, Tư Nhiên tò mò hỏi: "Cậu nói gì thế?"
Gia Minh không trả lời quay đi.
Tư Nhiên thấy vậy thì ngồi xuống bên cạnh Gia Minh.
Nhìn bầu trời trong xanh trên đầu, Tư Nhiên bất giác lên tiếng hỏi: "Cậu nghĩ sao về việc hai người con trai yêu nhau?"
Gia Minh thoáng giật mình, cậu quay sang Tư Nhiên, khó hiểu hỏi: "Sao cậu lại hỏi thế?"
Tư Nhiên cười gượng, giải thích: "Hôm qua xem phim nên tớ tò mò thôi.
Theo tớ thì tình yêu là một thứ tình cảm rất đặc biệt.
Không quan trọng tuổi tác hay giới tính, chỉ cần hai người thật sự yêu nhau muốn ở bên cạnh nhau là được.
Tuy vậy, về việc hai người đồng giới yêu nhau thì có hơi kì."
"Còn tớ thì thấy không có kì gì hết.
Yêu ai đó là ý trời và giới tính của họ cũng vậy.
Đồng tính đã được chứng minh là không phải bệnh nên không có việc phải sợ.
Càng không có gì phải kì thị."
Nghe lời Gia Minh nói, Tư Nhiên nhìn cậu không hề chớp mắt.
-Nếu cậu thấy không có gì vậy yêu tớ có được không?
Lời sắp ra khỏi miệng bỗng bị nghẹn lại.
Cười một nụ cười chua chát, Tư Nhiên đứng lên, không nhìn Gia Minh bảo: "Nhớ ra có chút việc nên mình đi trước nha."
Nhìn bóng dáng Tư Nhiên đi xa dần, Gia Minh thở dài thầm nghĩ.
-Hai người con trai yêu nhau sao....