Chiều đến, Gia Minh đúng như giao hẹn mà tới nhà Tư Nhiên dạy kèm.
Đứng trước cửa nhà, Tư Nhiên lấy chìa khoá ra rồi mở cửa đi vào trong.
Gia Minh thấy nhà im lặng thì hỏi: "Bố mẹ cậu đang đi làm à?"
"Ùm, giờ này bố mẹ tớ còn đi làm."
Mời Gia Minh vào trong nhà, Tư Nhiên dẫn Gia Minh vào phòng mình, nhanh chóng cất cặp rồi lấy nước mời.
Ngồi trong phòng Tư Nhiên, đưa mắt nhìn toàn bộ căn phòng Gia Minh có hơi bất ngờ.
Để ý thấy ánh mắt của Gia Minh, Tư Nhiên cười xoà gãi đầu giải thích: "Cậu thấy phòng tớ nhiều đồ với trang trí trẻ con lắm phải không? Những món đồ này ở đây chắc cũng mấy năm rồi, vì tiếc nên tớ vẫn để yên.
Thành ra giờ quá trời luôn."
Gương mặt như đang hoài niệm chuyện quá khứ của Tư Nhiên làm Gia Minh nhớ tới gì đó.
Khi đang cố nhớ ra, một cơn đau đầu chợt truyền tới khiến Gia Minh nhíu mày.
Đợi cơn đau qua đi, Gia Minh cũng bắt đầu dạy hoá cho Tư Nhiên.
Thời gian trôi nhanh, Gia Minh cũng tới giờ phải về.
Vì mẹ Tư Nhiên đã tan làm về nhà nên trước khi đi, Gia Minh có dừng lại chào mẹ Tư Nhiên.
"Dạ con chào bác con về."
Mẹ Tư Nhiên đi ra niềm nở nói: "Gia Minh phải về rồi à? Con đi đường cẩn thận nhé!"
"Vâng ạ."
Liên tục như thế những ngày sau, ngoại trừ những ngày đi ôn hoá ra thì ngày nào Gia Minh cũng đến nhà Tư Nhiên dạy thêm.
Hôm ấy, Gia Minh dạy xong định đi về thì mẹ Tư Nhiên đã ngăn lại, đề nghị: "Gia Minh, con ở lại ăn cơm tối cùng gia đình bác luôn nhé!"
Nghe lời đề nghị của mẹ Tư Nhiên, Gia Minh định từ chối thì Tư Nhiên đã góp lời: "Phải đó, trời cũng muộn rồi, không ăn là đau bụng đó.
Đồ ăn mẹ tớ nấu ngon lắm nên cậu ở lại ăn thử nha?"
Không còn lý do để từ chối, Gia Minh đành đồng ý.
Trên bàn ăn, mẹ Tư Nhiên vừa cười vừa liên tục gấp đồ ăn cho Gia Minh.
"Món này ngon lắm con ăn thử đi ha!"
Tư Nhiên ngồi bên cạnh nhìn cái tô đầy ấp đồ ăn rồi nhìn gương mặt muốn ngăn cản nhưng không thể của Gia Minh mà không nhịn được cười.
Không nỡ để Gia Minh khó xử, Tư Nhiên liền lên tiếng giải vây: "Mẹ ơi, Gia Minh không ăn nhiều vậy đâu ạ!"
Nhận ra mình đã gấp hơi nhiều, mẹ Tư Nhiên ngạc nhiên xin lỗi Gia Minh: "Ôi bác xin lỗi, con mau ăn đi."
Gia Minh cầm đũa lên trước khi ăn không quên xin phép: "Vâng, con xin phép ăn ạ."
Nhìn cậu nhóc không chỉ đẹp trai mà còn rất lễ phép trước mắt, mẹ Tư Nhiên vô cùng ưng bụng, hỏi: "Bố mẹ con làm việc gì thế Gia Minh?"
"Dạ, bố mẹ con làm việc cho một công ty máy tính ạ."
Mẹ Tư Nhiên gật gù, nhìn Gia Minh cảm ơn cậu: "Cảm ơn con nhiều nhé Gia Minh! Làm phiền con tới đây kèm thêm cho thằng nhóc Nhiên Nhiên nhà bác rồi."
Gia Minh dừng ăn, lúng túng nói: "Bác không cần cảm ơn đâu ạ.
Đây là việc bạn cùng bàn như con nên làm mà."
Thấy con rể tương lai của mình học giỏi mà không tự cao, mẹ Tư Nhiên bật cười, quay sang bảo Tư Nhiên: "Nhiên Nhiên con xem, con phải học hỏi Gia Minh đấy nhé! Vừa giỏi vừa khiêm tốn, đừng suốt ngày chăm hoa chăm lá."
Tư Nhiên bị mẹ nói thì phòng má, giận dỗi: "Con biết rồi mà mẹ.
Mẹ cứ nhắc hoài!"
"Mẹ nói sai sao?"
Ngồi một bên lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện vừa vui vẻ vừa ấm áp tình cảm gia đình của Tư Nhiên và mẹ, trong đáy mắt Gia Minh bỗng thoáng qua một sự ngưỡng mộ.
-Đồ ăn nóng hổi, tiếng nói cười...!Thật khác biệt...
Chợt để ý thấy Gia Minh đang xuất thần, Tư Nhiên liền vẫy vẫy tay gọi Gia Minh: "A Minh ơi."
Gia Minh giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hỏi: "Có chuyện gì?"
Tư Nhiên nghiêng đầu đáp: "Tớ thấy cậu xuất thần nên gọi thôi, cậu đang nghĩ gì thế?"
Gia Minh lắc đầu trả lời: "Không có gì đâu, chỉ là đồ ăn bác gái nấu ngon quá thôi."
Được Gia Minh khen, mẹ Tư Nhiên vui vẻ ra mặt, nhanh chóng gấp thêm đồ ăn cho Gia Minh.
"Gia Minh đúng là khéo miệng quá! Này, con ăn đi."
Nhìn chỗ trống bên cạnh mẹ Tư Nhiên, Gia Minh có chút tò mò hỏi: "Bác trai chưa đi làm về sao bác?"
Mẹ Tư Nhiên cười xoà, giải thích: "À bác trai đang đi công tác nên chắc mai mới về."
"Vâng."
Tư Nhiên gấp đồ ăn cho Gia Minh, nhắc nhở: "Mẹ tớ là bác sĩ tâm lý nên cậu cẩn thận nha.
Mẹ tớ đoán ý người khác ghê lắm ý."
Mẹ Tư Nhiên mỉm cười nhưng lại âm thầm bắn sát khí đến Tư Nhiên, Tư Nhiên cười gượng giải thích: "Không, không, ý tớ là mẹ tớ giỏi lắm!haha..."
Gia Minh đang nhìn Tư Nhiên nghe vậy thì quay sang nhìn mẹ Tư Nhiên.
Vừa thấy Gia Minh nhìn, mẹ Tư Nhiên lập tức quay trở lại dáng vẻ ban đầu.
Gia Minh không nhận ra gì, bình thản hỏi: "Bác làm bác sĩ tâm lý thật sao ạ?"
"Đúng vậy."
Gia Minh từ lâu đã thấy nghề liên quan đến bác sĩ đều cao quý nên cảm phục, khen: "Bác tuyệt vời lắm ạ."
Được khen lần hai khiến mẹ Tư Nhiên tự cao gấp bội.
Thấy mãi lo nói chuyện mà chưa ăn được gì mẹ Tư Nhiên liền bảo: "Được rồi chúng ta ăn cơm thôi không đồ ăn nguội mất!"
Khác với Tư Nhiên ăn vô cùng tự nhiên, Gia Minh dùng không tỏ ra gượng gạo gì nhưng cách ăn lại nhẹ nhàng không phát ra bất cứ tiếng động gì.
Mẹ Tư Nhiên thấy vậy không nói gì mà chỉ âm thầm quan sát tất cả.
Ăn xong, Gia Minh không nói không rằng mà chủ động nhận việc rửa bát.
Mẹ Tư Nhiên ban đầu từ chối nhưng trước sự kiên quyết của Gia Minh, bà cũng đồng ý.
Tư Nhiên thấy Gia Minh rửa bắt liền xoắn tay áo vào rửa chung.
Nhìn cảnh hai đứa nhỏ đứng bên cạnh nhau rửa bát, mẹ Tư Nhiên không giấu nỗi thích thú mà cười khút khít..