Bên chỗ bộ phận điều khiển hai đấu với bốn bên biết không thể thắng nên một người liền lao qua chỗ cần điều khiển để hạ cần cẩu xuống, một người tiếp tục chống chọi với kẻ thù.

Thuộc hạ của Tartarus theo tinh thần quyết hy sinh vì tổ chức nên chấp nhận bị bắn vào người vẫn không buông tay trục điều khiển cần cẩu ra để hạ nó xuống.

Lục Thần Không dẫn thêm người đến hỗ trợ nhưng hơi muộn do anh cũng bị bao vây nãy giờ mới phá được vòng vây.

Tay súng bắn tỉa trên cao đang ngắm vào đầu của Lục Thần Duệ chuẩn bị bắn một viên đạn bay đi thì đột nhiên cần cẩu đột ngột bị hạ xuống, hắn mất thăng bằng rơi xuống một cách bất ngờ nên làm lệch đường đạn bay đi, viên đạn đó không ghim vào đầu Lục Thần Duệ mà xướt qua vành tai anh một cái làm máu chảy xuống.

Lúc cần cẩu hạ xuống Lục Thần Không liền cho tay súng bắn tỉa kia một viên đạn vào đầu trở tay không kịp, sẵn tiện cho mấy tên khác ăn vài viên kẹo đồng tiễn vong luôn.

Chỉ tiếc là mất đi một người thuộc hạ trung thành với tổ chức sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì tập thể.

Tên nội gián trên chiến hạm T1 nhìn thấy máu của Lục Thần Duệ chảy nhỏ giọt xuống đất cứ tưởng anh đã trúng đạn nên bây giờ mới lộ diện hắn giả vờ chạy đến bảo vệ cho Lục Thần Duệ.

“Thủ lĩnh không sao chứ ạ?”.

Lục Thần Duệ lắc đầu: “Chỉ là xược qua vành tai mất chút máu thôi mà”.

Tên này nháy mắt với bọn người bên Black Eyes rồi từ từ đưa súng lên chĩa thẳng màng tang của Lục Thần Duệ: “Viên đạn đó trượt thì chắc chắn viên này sẽ ghim vào đầu mày đó Lucifer à”.

Lục Thần Duệ vẫn bình thản mà đối mặt không hề có chút hoảng hốt sợ hãi nào bởi vì trong tổ chức có nội gián cũng là chuyện hết sức bình thường mà thôi, thủ lĩnh đời trước của Tartarus cũng chết trong tay nội gián mà người đó là học trò ông tin tưởng nhất còn gì.

Lục Thần Không và Vân Hạ đã giải quyết xong hết tàn dư của Black Eyes liền di chuyển tập trung ở trung tâm cảng cũng là nơi mà Lục Thần Duệ đang bị đe dọa đến tính mạng.

Lục Thần Không trợn mắt lên nhìn khi thấy Lục Thần Duệ đang bị thuộc hạ của Tartarus chĩa súng vào đầu: “A Thuận cậu làm gì vậy hả?”.

Tên nội gián liền nhếch mép đáp: “Hôm nay nếu giết được Lucifer thì tao sẽ được thăng làm Các Lão của BE chẳng phải tốt hơn cả đời làm con chó chỉ để thế mạng của Tartarus hay sao”.

Lục Thần Không nhíu mày: “Tình nghĩa anh em bao nhiêu năm cũng không bằng chút lợi ích nhỏ trước mắt hay sao A Thuận???”.

A Thuận nhìn qua Vân Hạ rồi lên tiếng oán trách: “Bao nhiêu năm nay tao luôn là thuộc hạ thân tín đi cùng Lucifer nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến tao hết thà để một đứa chân yếu tay mềm làm hộ pháp cũng không đề cử tao còn BE hứa hẹn cho tao những gì bọn mày không thể biết được đâu”.

Lục Thần Duệ khẽ nhếch môi mỏng lên mỉm cười: “Coi chừng sau khi tao chết bọn BE cũng tiễn mày theo hầu tao đó thằng ngu”.

A Thuận dí sát súng vào đầu của Lục Thần Duệ thêm chút nữa: “Im miệng ngay chết đến nơi còn già mồm cái gì chứ…Lucifer mày là tên đại ác ma hôm nay xem như tao thay trời hành đạo đi”.

“Hôm nay để tôi giúp anh một tay diệt trừ tên đại ác ma này nhé” người vừa lên tiếng là Hàn Vân Hy.

Lục Thần Không tỏ vẻ tức giận: “Hàn Vân Hy nếu Lucifer không ra tay cứu cô thì cô đã làm mồi cho cá hoặc là chết vì vết thương nhiễm trùng rồi vậy mà cô lại đi lấy oán báo ân sao?”.

A Thuận bật cười sang sảng: “Lucifer con người mày lúc nào cũng bảo thủ độc đoán thích làm theo ý mình cứu một cô gái từng đối đầu với mình đúng là ngu hết chỗ nói! mày nên biết cô ta cũng không phải dạng tầm thường”.

Lục Thần Không nắm chặt tay thành nắm đấm: “Ban đầu tôi đã bảo là đừng giữ cô ấy lại mà, bây giờ thì thủ lĩnh sáng mắt ra chưa cô ta sẽ giết ngài để trả thù cho những người đồng đội đã nằm xuống ngày hôm đó”.

Lục Thần Duệ mặc kệ súng đang chĩa vào đầu mình vẫn một mực dùng dằng quay người lại phía sau nhìn Hàn Vân Hy: “Cô thật sự muốn làm như vậy?”.

Hàn Vân Hy không chút chần chừ mà gật đầu đáp: “Phải”.

Ánh mắt của Lục Thần Duệ toát lên vẻ thất vọng, anh nhếch môi mỉm cười đầy chua xót: “Xem như đây là lần cuối tôi tin người đi”.

Lục Thần Không quát lên: “Nếu hôm nay ai dám động đến Lucifer thì tao nhất định đem người đến diệt trừ hết cả dòng họ của kẻ đó”.

Tên cầm đầu đám người BE lên tiếng: “Bọn tao tứ cố vô thân hơn nữa giết được Lucifer thì cũng đủ lưu danh trong giới hắc bang này rồi”.

Do Lục Thần Duệ đang bị uy hiếp nên đám người của Lục Thần Không cũng không dám làm liều.

A Thuận đưa tay chuẩn bị bóp còi, Hàn Vân Hy cầm súng trong tay kiểu hời hợt hướng về phía của Lục Thần Duệ còn anh thì nhắm mắt lại chờ đợi cái chết bởi vì anh cũng chẳng có gì để mất ngoài cái mạng này.

“Đoàng…đoàng…đoàng…đoàng”.

Bốn tiếng súng vang lên liên tiếp,  A Thuận ngã xuống khi hắn còn chưa kịp bóp còi, máu chảy xuống từ trán của tên cầm đầu BE sau đó hắn gục xuống trước con mắt ngỡ ngàng của đám thuộc hạ, thêm hai tên lăn đùng ra đất vì bị đạn ghim vào đầu.

Trong tay của Hàn Vân Hy cầm hai khẩu súng một là khẩu Beretta M92 do Lục Thần Duệ đưa cho cô, một khẩu là Glock 17 do cô nhặt được chỗ mấy tên bị hạ, nhìn cách cầm súng hời hợt có nhiều người nghĩ rằng cô không biết sử dụng súng thậm chí người ta còn không thấy Hàn Vân Hy nhắm bắn mà đạn vẫn bay đến địch một cách thần thánh.

Đám người của BE hoảng loạn lên khi thấy tên cầm đầu đã bị hạ: “Chuyện này sao có thể chứ?”.

Lục Thần Không và Vân Hạ cũng chẳng hiểu đầu cua tai heo gì: “Sao cô ta lại không bắn thủ lĩnh chứ?”.

Qua mấy giây, Lục Thần Duệ mở mắt ra thì thấy A Thuận đang nằm dưới chân mình viên đạn ghim sâu vào huyệt thái dương của hắn, anh đưa mắt nhìn Hàn Vân Hy rồi nhíu mày hỏi: “Cô nhắm lệch à?”.

Hàn Vân Hy lắc đầu đáp: “Hắn ta có ý đồ xấu với anh nên tôi bắn đúng rồi mà”.

“Vậy lúc nãy cô nói giúp hắn giết tôi cơ mà”.

Hàn Vân Hy liền lắc đầu giải thích: “Không phải, cái đó là tôi nói với anh…tôi muốn giúp anh để trả ơn anh đã cứu mạng tôi”.

.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play