Lục Thần Duệ vừa tính gọi điện thoại báo tin mừng cho Hàn Vân Hy rồi cùng tổ chức tiệc ăn mừng cùng tất cả mọi người thì Lục Thần Không lên tiếng: “Vân Hy không thể nghe máy đâu đừng gọi nữa hãy đến bệnh viện đi”.

Lục Thần Duệ tỏ vẻ ngạc nhiên: “Sao anh biết…còn nữa cô ấy đến bệnh viện để làm vậy hả?”.

Lục Thần Không lên tiếng đáp: “Theo anh được biết thì hôm nay Vân Hy gặp phải sát thủ do Minh Hưng tiền bối cử tới, hiện giờ sống chết không rõ ràng”.

Lục Thần Duệ nổi cáu lên: “Tại sao bây giờ anh mới báo với em hả?”.

“Anh không muốn làm em phân tâm đánh mất cơ hội báo thù ngàn năm có một như thế này”.

Lục Thần Duệ liền đứng dậy chạy ra ngoài lái xe đến bệnh viện mà Hàn Vân Hy được đưa vào.

Bước chân đến phòng cấp cứu Lục Thần Duệ nghe thấy tiếng cãi nhau của Hàn Vân Trạch và Phương Tịnh Nhã.

Phương Tịnh Nhã khóc đến tối tăm mặt mũi bà quay sang liên tục đánh vào người của Hàn Vân Trạch rồi lên tiếng oán trách: “Hàn Vân Trạch, ông là người không tim không phổi mà tại sao lại có thể đối xử với tôi như vậy hả? Tại sao ông lại dám làm chuyện tày trời và bất công với con gái của tôi như thế hả? Ông đem con gái của loại tiện nhân đó về cho tôi nuôi dưỡng như con gái ruột bao nhiêu tình thương tôi dành cho nó thậm chí còn vì nó mà đối xử tệ bạc với con gái ruột của mình nhiều lần như thế…ông quá tàn nhẫn rồi Hàn Vân Trạch…”.

Hàn Vân Trạch rũ mắt: “Còn không phải vì đàn bà mấy người ai cũng ích kỷ hay sao? Nếu từ đầu bà cũng yêu thương Vân Hy như Ngọc Hân thì có phải tốt hơn không những chuyện đáng tiếc như thế này cũng đã chẳng xảy ra.

Suy cho cùng cũng vì lòng ganh ghét ích kỷ của bà mà ra đó thôi, con ruột thì thương hết lòng hết dạ con của người ta thì lại đối xử tàn nhẫn vô tình, nếu không sống bằng tình thân thì cũng nên sống với nhau bằng tình người chứ”.

Phương Tịnh Nhã nghe Hàn Vân Trạch nói như vậy liền thẳng tay tát vào mặt ông một cái thật mạnh in cả năm dấu tay đỏ chói trên mặt: “Hàn Vân Trạch, ông nói vậy mà nghe được à? Ông ra ngoài ngoại tình với người phụ nữ khác đem về thứ nghiệt chủng của hai người rồi bắt tôi phải yêu thương trân trọng nó trong khi mẹ nó là người làm trái tim rỉ máu không biết bao nhiêu lần à, đàn ông mấy người mới là thứ ích kỷ chỉ vì thú vui nhất thời mà làm cho biết bao nhiêu người phải đau khổ, không chỉ là thế hệ của mình còn ảnh hướng đến thế hệ trẻ sau này nữa”.

Hàn Vân Trạch đưa tay đỡ trán: “Vân Hy còn không biết sống chết bên trong như thế nào bà lại gây chuyện ở đây thì được tích sự gì chứ? Nếu bà không thuê sát thủ giết nó thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi như thế này rồi”.

Phương Tịnh Nhã ấm ức lên tiếng: “Hàn Vân Trạch, ông có biết vì sao mà tôi lại thuê sát thủ giết chết Vân Hy không hả là tại vì đứa con lòng lang dạ thú đó của ông nói với tôi rằng nếu Vân Hy còn sống thì nó sẽ tìm đến cái chết đó”.

Hàn Vân Trạch ngã ngồi xuống ghế đưa hai tay lên ôm đầu: “Trời ơi chẳng lẽ là tôi tạo nghiệp mà ra hay sao…nếu thật sự là như vậy thì hãy trút hết lên đầu tôi đi đừng hành hạ hai đứa con gái của tôi nữa”.

Lục Thần Duệ nghe qua đã hiểu mọi chuyện vậy là anh nhớ không có sai Hàn Vân Hy mới là đại tiểu thư của Hàn gia chính thống, sau khi anh gặp biến cố rời khỏi Ngự gia thì hóa ra Hàn Vân Hy cũng gặp biến cố chẳng thua kém gì anh hết.

Lục Thần Duệ bước đến nôn nóng hỏi:“Cô ấy được đưa vào trong bao lâu rồi hả?”.

Hàn Vân Trạch cũng biết mối quan hệ của Hàn Vân Hy và Lục Thần Duệ thông qua các phương tiện truyền thông, việc anh xuất hiện ở đây cũng là chuyện dễ hiểu nên lên tiếng đáp: “Đã hơn 8 tiếng rồi”.

Hàn Ngọc Hân xem tin tức thì biết tập đoàn Ngự Hồng đã sụp đổ cô nghĩ là chắc Ngự Huyền Lãng đang rất buồn phiền nên rời khỏi bệnh viện đi đến nhà riêng của anh ở ngoại thành.

Đúng như những gì mà Hàn Ngọc Hân suy đoán những lúc có tâm sự Ngự Huyền Lãng đều đến đây ngồi tịnh tâm một mình, cô có chìa khóa của ngôi nhà này nên có thể dễ dàng ra vào.

Lúc bước vào nhà chính, Hàn Ngọc Hân nhìn thấy một đôi giày của phụ nữ cô cũng biết thư ký riêng của anh là nữ nên đoán rằng hai người vẫn đang bàn phương án để lật ngược thế cờ với tập đoàn Linh Thị.

Nhưng tất cả những gì mà Hàn Ngọc Hân nghĩ đều không đúng, Ngự Huyền Lãng và thư ký của mình không hề bàn công việc gì hết mà bọn họ đang lăn giường cùng nhau nên khiến cho Hàn Ngọc Hân vô cùng tức giận.

Hàn Ngọc Hân lao đến túm tóc của cô thư ký tát vào mặt cô ta liên hồi: “Tiện nhân lain dám câu dẫn người đàn ông của tao”.

Ngự Huyền Lãng liền kéo Hàn Ngọc Hân ra rồi quát: “Cô đang làm cái trò gì vậy hả?”.

Cô thư ký kia lên tiếng chăm chọc Hàn Ngọc Hân: “Bản thân không trong sạch lại còn dám đứng ở đây chấp vấn người khác đúng là đồ mặt dày mà”.

Nhắc đến chuyện này Hàn Ngọc Hân vô cùng xấu hổ, cô ta lao qua cầm lấy con dao gọt trái cây để trên bàn trà rồi đâm vào ngực cô thư ký một cái: “Mày đi chết đồ tiện nhân dám tranh giành người đàn ông của tao”.

Máu loang ra chảy xuống khiến cho Ngự Huyền Lãng trợn mắt lên không dám tin, cả người của Hàn Ngọc Hân run rẩy lên khi máu bắn vào người cô ta, cô ta lùi lại phía sau với vẻ mặt sợ hãi.

Ngự Huyền Lãng bước qua xem tình hình của cô thư ký rồi thốt lên: “Hàn Ngọc Hân…cô…cô…giết người rồi”.

Hàn Ngọc Hân buông con dao trong tay ra rồi ngồi xuống ôm đầu: “Không có….

tôi không có giết cô ta mà…”.

Ngự Huyền Lãng liền gọi điện báo cảnh sát đến hiện trường bắt giữ Hàn Ngọc Hân về tội danh giết người.

Hàn Vân Trạch đang rầu rỉ vì chuyện của Hàn Vân Hy thì sở cảnh sát gọi đến báo với ông Hàn Ngọc Hân đã bị bắt với tội danh cố ý mưu sát, khi đem ra xét sử rất có thể bị án chung thân với tội danh cố ý mưu sát.

Cúp máy Hàn Vân Trạch ngồi khóc như một đứa trẻ, ông đang cảm nhận được nghiệp đang vả vào mặt mình bôm bốp, một đứa con gái thì đang không biết sống chết thế nào, một đứa con gái thì bị bắt với tội danh cố ý mưu sát.

Phương Tịnh Nhã khẽ lắc đầu: “Ác giả ác bảo mà”.

Phương Tịnh Nhã thầm khấn với trời đất nếu lần này Hàn Vân Hy mà qua khỏi bà nhất định sẽ ăn chay niệm phật cả đời làm viện thiện để chuộc lỗi.

.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play