Hạ Lan ngưỡng mộ những cô gái được người yêu quan tâm chăm sóc.

Cô nhìn lại bản thân mình lại quá tồi tệ, tim Hạ Lan như chết lặng đi.

Trước mắt cô, Minh Đạo đang đi cùng người khác, họ ôm lấy nhau tình tứ.

Hạ Lan không tin được vào mắt mình, sáng nay cô cùng Minh Đạo cãi nhau, khi cô bỏ đi đến giờ anh ấy vẫn chẳng có cuộc gọi nào tìm cô.

Bây giờ lại cùng tay trong tay với người khác.
Hạ Lan điên cuồng chạy theo hai người vừa đi qua, Hạ Lan cũng quá đau lòng mà không thể khóc khi đối diện Minh Đạo.
Minh Đạo thấy Hạ Lan, nét mặt lại chẳng chút xíu kinh ngạc mà nhìn cô.

Hạ Lan gằn giọng, có chút run rẩy.
"Người này là ai? Anh đang làm trò gì vậy hả?"
"Về đi, chúng ta nói chuyện sau!"
Nói xong Minh Đạo thẳng tay đẩy Hạ Lan qua một bên.

Người đi bên cạnh anh ta thắc mắc.
"Cô ấy là ai?"
"À, là bạn thôi!"
Nhưng người kia không tin, cô ấy quan sát Hạ Lan, nhận ra sự thất vọng, đau đớn tột cùng trên gương mặt ấy.

Hạ Lan nhìn hai người họ, cô bất ngờ lao đến tát vào mặt Minh Đạo.

Anh ta bị bất ngờ, đứng sững nhìn cô.
"Khốn nạn.

Tôi vì anh mà chịu đựng tất cả.

Nhưng tôi không phải con ngốc chấp nhận người yêu mình yêu người khác!"
Minh Đạo lập tức bịt miệng Hạ Lan, nhưng cô lại cắn vào tay anh bật máu.

Sự đau đớn kiềm chế, sự thất vọng vẻ đẹp người trước mặt.

Hạ Lan không khóc, người đàn ông ấy không đáng để cô khóc thêm một lần nào.

Minh Đạo nhận ra Hạ Lan không nghe lời mình nữa.

Anh ta lật bài ngửa.
"Bây giờ cô muốn gì? Cô trách tôi thì phải coi lại bản thân mình.

Cô làm được gì cho tôi chưa? Lương ba cọc ba đồng mà cô nghĩ tôi cần à?"
"Anh câm miệng, anh nên nhớ căn nhà anh đang ở là ai thuê, cả năm nay ngay cả tiền ăn anh cũng không phụ giúp tôi!"
"Anh nói tôi đã làm được gì cho anh sao? Tôi là người yêu anh, tôi yêu anh chứ không phải mẹ anh mà phải lo cho anh chứ!"
Minh Đạo vung tay tát Hạ Lan, miệng luôn chửi cô, Hạ Lan nhìn chằm chằm vào người vừa đánh mình, đôi mắt vằn tia máu giận dữ.
"Chia tay! Tôi không thể tiếp tục để anh hành hạ!"

Hạ Lan nói xong, cô thu lại hết những gì mạnh mẽ cuối cùng quay bước đi.

Minh Đạo nhìn Hạ Lan bỏ đi rồi.

Mới quay lại nói chuyện với cô bạn của mình, nào ngờ cô ấy đã chứng kiến và hiểu tất cả.

Đôi tay giằng mạnh ra, lập tức vẫy một chiếc taxi rồi lên xe.

Để lại Minh Đạo đứng căm phẫn không làm gì được.
......................
Minh Đạo trở về nhà, thấy cửa khóa thì tìm chìa khóa để mở, loay hoay một hồi vẫn không mở được.

Minh Đạo gọi cho Hạ Lan kêu cô mở cửa thì điện thoại đã tắt máy, anh ta tức giận đập cửa.
Người chủ nhà đi ra cho biết Hạ Lan đã trả nhà, cô ấy đã bỏ đi và Minh Đạo không thể tiếp tục ở lại đây.

Anh ta nghe xong thì nổi cơn điên, luôn miệng chửi bới Hạ Lan, xong tức tối xách giỏ đồ đi.
......................
Hạ Lan đến nhà bạn ở tạm, sau đó cô đi xin việc vào công ty Thịnh Vượng.

Minh Đạo không hiểu bằng cách nào, biết được chỗ ở mới của Hạ Lan, thường xuyên đến tìm cô, năn nỉ quay lại, Hạ Lan không đồng ý liền chửi bới thậm tệ.
Hạ Lan nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy Minh Đạo không thể so được với Tổng Giám đốc của mình.
Một người đàn ông như Quốc Thịnh, đẹp trai lại tài giỏi, bên ngoài lạnh lùng nhưng rất biết quan sát, quan tâm đến người khác.

Và anh ấy còn vì người phụ nữ của mình mà làm tất cả, tiếc rằng người phụ nữ ấy lại không phải là Hạ Lan.
Người phụ nữ của Quốc Thịnh cũng không phải tầm thường.

Thanh Đan dù sao cũng là Giám đốc công ty Trần Kì, xinh đẹp, càng ngày cô càng sang trọng.

Lại được gia đình chồng bảo vệ, hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình.
Càng suy nghĩ, Hạ Lan nhận ra mình chỉ nghĩ đến Quốc Thịnh, cô đơn phương anh từ khi nào không mà không hay..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play