Dù vẫn trong giai đoạn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son ở nhà đồi nhưng hai người không khỏi lo lắng vì không biết bao giờ họ mới có thể trở lại hiện tại.

- Anh, nếu em phải ở đây thêm ba năm, chịu cái cảnh giả vờ rằng chẳng biết gì hoặc cố gắng giả vờ để chị Nguyệt lại bị thương vì che cho anh Hải thì chắc em sẽ phát điên mất.

- Anh cũng không hề muốn bị mẹ em tiếp tục làm lơ như trước đây đâu.

Cả hai thở dài không biết nên làm gì, điều tốt nhất họ có thể làm chính là chờ đợi.

Nhưng việc mẹ mang một đội quân lại không thành sự thật mà lần này chỉ có mẹ và Nguyệt cùng đến.

- MẸ! CHỊ!

- La cái gì? Nhà bố mẹ tôi anh không định mời tôi vào nhà sao?

Trái ngược với sự hốt hoảng của Huy và Khôi, mẹ lại vô cùng bình tĩnh. Mặc kệ hai chàng trai ngơ ngác nhìn nhau, mẹ cùng chị đã đi vào nhà.

- Mẹ… Ấy… Cô uống nước. – Huy theo thói quen hốt hoảng nói.

- Ừm.

Thái độ của mẹ hoàn toàn khác với suy nghĩ của hai người. Bà nhẹ nhàng uống nước và bình thản nói:

- Hai đứa khẳng định có thể ở bên nhau dài lâu?

- Vâng ạ.

- Mẹ nhắc nhở con. Nếu sau khi con công khai nhưng chuyện hai đứa không thành thì ở thành phố này sẽ không có cô gái nào dám cưới con đâu. Con đã nghĩ kĩ chưa?

Khôi nắm chặt tay Huy khẳng định:

- Con chắc chắn.

Mẹ không nói gì nhìn hai người thật lâu khiến họ đến thở cũng không dám.

- Được. Về chuẩn bị đi, buổi họp mặt Hoa tộc ngày mai hai đứa hãy cùng đến đi.

- Hả??? Mẹ nói thật chứ ạ?

- Cần mẹ nói lại lần nữa sao?

- Dạ không con hiểu rồi ạ. Chúng con sẽ đến đúng giờ ạ.

- Không! Con phải về nhà chuẩn bị đi cùng mẹ và chị, còn cậu hãy chuẩn bị tối mai qua đón chúng tôi.

- Dạ! Dạ! Chúng con sẽ thu xếp và về luôn ạ.

Sự chấp thuận dễ dàng như vậy khiến Huy và Khôi mừng rúm vội vàng đồng ý mọi điều kiện. Sau khi tiễn mẹ về cả hai người ôm nhau khóc. Có lẽ dù trải qua việc này lần thứ bao nhiêu đi chăng nữa thì họ vẫn giữ nguyên cảm giác như lần đầu nhận được sự chấp thuận của mẹ.

Sau khi từ biệt Huy và trở về nhà, Nguyệt đã đợi sẵn ra hiệu cho cậu theo cô vào phòng sách.

- Sao thế?

- Vui vẻ nhỉ?

- Còn phải hỏi!!! – Cậu dương dương tự đắc.

- Cẩn thận. Mẹ không dễ vậy đâu.

- Sao chị lại nghĩ vậy nhỉ? Có lẽ mẹ đã thay đổi. Chị cũng khuyên mẹ còn gì. Có khi nào mẹ hiểu những gì chị nói thì sao?

- Chị không biết nhưng chị vẫn có cảm giác gì đó không đúng. Em thử nghĩ xem. Họp mặt Hoa tộc một năm một lần quan trọng như thế nào. Khi còn ở Mỹ dù xa nhưng chưa năm nào em và mẹ vắng mặt trong khi đó chị thì có thể vắng mặt.

- Chính vì sự kiện quan trọng như thế mà mẹ cho Huy theo càng chứng tỏ mẹ đã chấp nhận bọn em còn gì.

Khôi thầm nghĩ lần trước kể cả sau khi mẹ đã hoàn toàn chấp nhận cũng chưa lần nào cho phép Huy đến dự tiệc. Đây thực sự đã là một sự tiến bộ rất lớn.

- Chị không chắc, hãy nói Huy cẩn thận, cả em nữa, dù sao mẹ cũng không phải người dễ dàng chấp nhận đến vậy đâu.

- Chị đừng lo quá thế.

Khôi cười trước suy nghĩ người mẹ hiền từ không biết gì của mình có thể làm gì hại đến một người xuyên không như mình. Nguyệt lắc đầu thở dài. Cô thực sự không muốn nghĩ mẹ có thể làm gì nhưng cô hiểu người mẹ gốc Hoa của mình, để cho con mình một tương lai tốt đẹp thì những người phụ nữ Hoa Kiều có thể trở nên không từ thủ đoạn.

Từ sớm Huy ăn mặc chỉnh tề đã xuất hiện trước cửa nhà, Khôi vui vẻ mở cửa. Hai người không ngừng thể hiện tình cảm với nhau cho đến khi mẹ bước xuống thì lập tức tách nhau ngại ngùng như những đứa trẻ mởi lớn.

- Đến rồi sao?

- Dạ cháu chào cô.

- Được rồi! Vào đây ngồi đi. Chúng ta cần nói chuyện trước khi đi.

Hai người lại hít thở không thông mỗi khi mẹ thể hiện thái độ như vậy. Hai người nhanh chóng ngồi xuống chờ đợi từng lời của mẹ.

- Tôi có thể chấp nhận nhưng việc công bố với mọi người thì chưa phải lúc. Đến khi nào tôi cảm thấy hai đứa thực sự có thể gắn bó lâu dài như một cặp vợ chồng thực sự thì hãy nói chuyện công khai ở buổi họp mặt. Rõ rồi chứ?

- Vậy anh Huy sẽ đến với vai trò gì ạ?

- Bạn thân của gia đình.

Nghe đến đây, hai người thất vọng nhìn nhau nhưng rồi như hiểu được ý gật đầu vâng lời. Với họ chỉ cần mẹ chấp thuận là đã đủ rồi, hi vọng hơn thế nữa ở thời điểm hiện tại là không thể.

Cả bốn người cùng nhau lên xe để đi đến buổi tiệc. Dù cho Nguyệt có muốn lái xe vì dù sao cũng có những ba người có thể lái nhưng mẹ cô nhất quyết đòi có lái xe với lý do sợ ba người sẽ uống rượu. Và mặc cho Nguyệt khẳng định rằng không uống thì bà cũng không thay đổi quyết định.

Vẫn như chương trình mọi năm, họp mặt là để các gia tộc người Hoa khoe khoang thành tích của con cháu, kết nối những mối lương duyên và cả những mối làm ăn lớn. Gia tộc của Nguyệt vốn luôn là gia tộc có nhiều gia đình thuộc giới thượng lưu nhất vì vậy địa vị rất cao. Điều đó khiến Nguyệt càng không thể tin mẹ có thể dễ dàng đưa Huy đến dù chỉ là với danh nghĩa bạn bè của gia đình.

Sau màn chào hỏi và flex nhẹ nhàng trên sân khấu với những màn quyên góp khuyến học đầy mùi tiền, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Đây là bữa tiệc đứng để tiện cho các gia đình giao lưu cũng như kết nối những mối làm ăn. Cô vốn không muốn quan tâm nhưng mẹ cô lại rất thích thú với lời đề nghị làm ăn kết hợp liên hôn nên luôn bắt cô chào hỏi những chàng trai đến tiếp cận. Điều này khiến cơ miệng của cô trở nên cứng đờ. Sau khi tìm cách trốn mẹ và mấy bà gì nhiệt tình mai mối, cô cũng đã có thể thả lỏng cơ hàm của mình.

- Nè. – Khôi và Huy nhanh chóng đến bên cạnh tiếp nước cho cô.

Nhận ly nước từ Khôi, Nguyệt thở dài mệt mỏi:

- Thật sự không muốn đến những buổi họp mặt này chút nào.

- Chị còn trốn được vài lần chứ hãy nghĩ đến em lúc nào cũng phải có mặt đi rồi hẵng than.

Cô cười nhạt gật đầu đồng tình. Vừa nói, mẹ đã gọi Huy và Khôi đến, Khôi thở dài rồi nở nụ cười công nghiệp tiến đến chỗ mẹ. Nguyệt cười trêu chọc nhìn theo phía hai người. Nhưng cặp nam nữ đang ở chỗ mẹ khiến cô cảnh giác. Từ sau khi bố mất những dịp xuất hiện thế này cô luôn yêu cầu siết chặt danh sách và gửi cho cô xem trước. Và trong danh sách cô xem lần này vốn không có hai người này.

Cô liền đi đến chỗ của chú Trương – là chú họ của cô và cũng là người sắp xếp những buổi họp mặt này.

- Chú Trương?

- Ây, Nguyệt Nguyệt, lại đây nói chuyện với chú xem nào. Năm nay con về đây hẳn rồi chú vui lắm đấy.

- Dạ dạ. Chú cho con hỏi trước đã ạ.

- Ừm con hỏi đi.

- Cặp nam nữ đang ngồi cùng với mẹ và em con là ai vậy ạ?

Chú Trương nhìn theo hướng tay chỉ của cô một chút rồi cười nói:

- Con bé này, đều là bạn gia đình con không phải sao?

- Đâu ạ chỉ có mỗi Huy ngồi cạnh Khôi là bạn gia đình con thôi mà.

- Không phải mẹ con nói cả ba mà. Chính mẹ con đăng ký với chú. Còn nhờ chú đặt hai phòng ở khách sạn này mà.

- Hai phòng ở khách sạn này sao ạ?

- Ừm mẹ con nói mấy đứa nhỏ uống rượu có khi say nên đặt trước phòng cho tiện.

- Dạ con cảm ơn.

Cô liền đi lại gần nhưng chỉ vừa đến đã bị mẹ đuổi đi:

- Nguyệt đi chào hỏi đi, cứ lại đây làm gì?

- Con ngồi cùng nhà mình không được sao ạ?

- Đi chào các chú các bác đi mấy năm rồi mới gặp mọi người sắp quên con rồi đấy.

Lý do thuyết phục cô đành ngậm ngùi đi ra khỏi đó nhưng ánh mắt thì không dời dù một chút. Rõ ràng mẹ đã có tính toán gì đó khi đưa thêm cặp nam nữ kia đến, còn cố tình đẩy cô đi xa để dễ dàng nói chuyện riêng với Huy và Khôi. Rốt cuộc mẹ đang muốn làm gì???

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play