Đứng trước gương nhìn bản thân mình thật lâu mà Khôi vẫn không thể tin đó là sự thật. Rốt cuộc chuyện này là trùng sinh hay là xuyên không đây? Trùng sinh có nghĩa là cậu đã chết sau tai nạn đó, xuyên không có phải là cậu sẽ trở về không? Nhưng nếu xuyên không thì sau khi trở về cậu của quá khứ sẽ như thế nào. Rốt cuộc mục đích của việc cậu được trở lại quá khứ là gì chứ.

Đi tới đi lui trong phòng cậu không biết nên làm gì tiếp. Làm lại cuộc đời một lần nữa thật hay thay đổi cuộc đời. Nếu nói trong những năm nay có hối hận hay buồn gì không thì chắc chắn có nhưng hỏi cậu có muốn thay đổi không thì câu trả lời chính là không. Nếu thay đổi thì chỉ không muốn chuyện xấu xảy ra với chị nhưng đó là chuyện của ba năm sau, cậu có nên thay đổi từ bây giờ hay không. Nếu cậu thay đổi từ bây giờ thì cuộc đời của mọi người có còn hạnh phúc hay không?

Mọi chuyện cứ như một thước phim và cậu đang là đạo diễn nhiệm vụ là sắp xếp thành một bộ phim có happy ending. Nhưng chính cậu lại không biết nên sắp xếp thế nào để có thể vẫn có được happy ending như lúc cậu rời đi. Cuối cùng trước mắt cậu là một màu đen.

Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy bố và cả bản thân mình trong quá khứ đứng chờ cậu ở đó trên bãi biển mà gia đình thường đến. Không gian mờ ảo chia rõ hai vùng bình minh và hoàng hôn. Cậu ngỡ ngàng nhìn quanh một vòng, thấy bố cười giơ tay chào đón thì chạy tới ôm lấy ông thật chặt.

- Bố! Con nhớ bố lắm. Bố có biết mọi người nhớ bố nhiều lắm hay không?

- Khôi ngoan. – Ông từ tốn ôm cậu và xoa đầu con trai nhỏ của mình.

- Con có nhiều chuyện muốn nói, muốn hỏi. – Khôi không kìm được cảm xúc khi được cảm nhận hơi ấm của bố.

- Bố biết, nhưng con có chuyện để giải quyết trước đấy.

- Bố… Đây là con mà phải không ạ?

- Ừm là con của trước đây.

- Vậy việc con trở lại quá khứ là như thế nào ạ?

- Con và chị đều đã bị theo dõi từ khi về Việt Nam. Ban đầu chúng không làm gì vì không có gì đe dọa tới chúng. Hiện tại thì có nên chúng muốn giết con để cảnh cáo. Con trở về hãy tìm ra kẻ đã theo dõi gia đình mình. Hoặc con có thể trở về hiện tại của bản thân.

- Con sẽ ở lại nhưng những việc con làm có ảnh hưởng tới tương lai của mọi người không ạ?

- Đương nhiên là có rồi. Nhưng chỉ cần kết quả vẫn vậy thì quá trình sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn. Con hiểu ý bố chứ.

- Dạ. Con hiểu ạ. Nhưng khi nào con mới được trở về.

- Khôi! Khôi!

Mọi thứ dần tan biến đi sau nụ cười đầy ẩn ý của bố, thứ hiện ra rõ ràng hơn cả là khuôn mặt của Nguyệt. Cậu vẫn chưa thể tỉnh táo mà còn đắm chìm vào những câu nói của bố.

- Khôi, em sao vậy?

Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của chị mình, bên cạnh còn có mẹ. Cậu mới tỉnh táo lại và trả lời:

- Con không sao.

- Tự nhiên ngất ra giữa phòng mà nói không sao. Hay hôm nay nghỉ đi, chỉ là đi giao lưu sinh viên mới thôi. Không gặp thì sau còn gặp mà.

Nhớ lại thì lần giao lưu này chính là lần đầu tiên cậu và Huy gặp nhau. Chắc chắn không thể bỏ lỡ rồi. Liền bật dậy nhảy nhót chứng tỏ bản thân không sao.

- Em không sao thật mà. Chắc đói thôi. Ăn sáng xong em đi học liền.

Mẹ và Nguyệt nhìn nhau khó hiểu nhưng rồi cũng cảm thấy không sao.

- Ừm vậy thì xuống ăn sáng nhanh còn đi học. Nguyệt, con phải đi làm á.

- Dạ. Đi nào Khôi.

Nghĩ về những người xung quanh mình, nghĩ về những gì bố nói, cậu cần phải ngẫm nghĩ thật kĩ trước khi xác nhận xem nên làm thế nào cho đúng. Nếu cậu nói trước với chị về Hải và những chuyện trong tổ chức thì sao nhỉ.

Nghĩ lại thì nếu mọi chuyện diễn ra bây giờ chưa chắc Phong và Phúc đã tin và tham gia cùng chị em cậu. Nếu vậy chẳng phải sẽ nguy hiểm hơn sao. Còn có chị và Hải còn chưa quen nhau, nếu nói bây giờ chuyện tình cảm của họ sẽ không thể tiến triển tốt được. Thêm nữa cậu không biết bản thân sẽ ở đây đến lúc nào. Tốt nhất không nên tham gia vào bất cứ chuyện gì của Nguyệt, nếu không tương lai chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Theo kế hoạch của cậu, sẽ theo dõi và để ý xem người của tổ chức đã gài người hay theo dõi chị em cậu từ khi nào và ở đâu. Chuyện của cậu và Huy, nếu giờ cậu thúc đẩy một chút có lẽ sẽ không sao. Chỉ là thay đổi một chút, bớt làm cao lại thôi thì có lẽ sẽ không làm thay đổi tương lai của cả hai.

Sau khi quyết định như vậy, cậu lái xe một đường đến trường học. Cậu nhớ rằng lần đầu gặp mặt Huy đó là sau buổi giao lưu sinh viên mới. Huy là giáo viên hướng dẫn, hỗ trợ và đồng hành cùng sinh viên mới trong ba tháng quân sự. Lúc đó cậu còn than thở rằng sao môn quân sự ở trường cậu lại yêu cầu những ba tháng. Nhưng sau ba tháng này thì mối quan hệ giữa cậu và Huy sẽ tiến vào giai đoạn theo đuổi và đương nhiên là anh theo đuổi cậu.

Nghĩ đến đây mà cậu mỉm cười hạnh phúc. Nhớ lại khoảnh khắc lần đầu gặp cậu còn chẳng có chút ấn tượng gì với anh cả. Lần đầu tiên thực sự đối mặt với nhau là trong buổi kiểm tra đồ dùng sau khi đến trại quân sự. Cậu đã rất ngang ngược mà cãi lại anh và bị phạt tới phòng anh dọn dẹp. Lần đó làm cậu tức đến thổ huyết, đổ hết nước làm ướt đẫm giường anh để anh không có chỗ ngủ. Kết quả đêm đó anh ngủ với cậu. Nhớ lại vẫn khiến cậu tủm tỉm cười.

Bạn bè xung quanh thấy cậu cười mỉm thì chọc ghẹo:

- Chưa gì đã nhắm được em nào hay sao mà cười tủm tỉm vậy Khôi. Mới vào trường đã thành hot boy của trường rồi. Bao nhiêu cô gái nhìn không chớp mắt kìa.

Nhìn theo ánh mắt của bạn bè, cậu thấy những cô gái xung quanh đang ra sức vẫy tay và thu hút sự chú ý của cậu. Cũng thường thôi, từ khi học cấp hai cậu đã luôn nhận được những ánh nhìn của phái nữ, dù là ở đây hay ở Mĩ. Nếu là cậu của quá khứ chắc chắn sẽ dương dương tự đắc, vô cùng thích thú mà chọn lựa người hợp ý để chuẩn bị hẹn hò. Nhưng giờ đây, ánh mắt cậu lại chỉ tập trung vào người đàn ông đang cầm danh sách ở phía trên kia.

Trước đây cậu không để ý, giờ mới phát hiện ra ngày hôm đó anh phong độ tới mức nào. Hôm nay anh mặc quần tây màu xám cùng áo sơ mi xanh nhạt màu trời, trông anh thật giống idol Hàn Quốc. Thảo nào không ít học sinh nữ

nhìn anh bằng ánh mắt đầy tim. Chắc chắn lần này cậu phải nhanh chóng đồng ý làm người yêu anh để bớt đi vài ba bé trà xanh vây quanh anh.

Cậu cứ nhìn anh mãi nhưng ánh mắt anh lại chỉ lướt qua cậu mà không dừng lại dù chỉ một chút, dường như không quen biết cậu. Bỗng Khôi cảm thấy hình như chuyện này có gì đó sai sai, đáng lẽ anh đã biết cậu từ Nguyệt, và sẽ tập trung vào cậu chứ. Tại sao lại làm lơ như hai người xa lạ vậy chứ? Nhưng suy nghĩ một lúc thì có lẽ Nguyệt vẫn chưa nói rõ cho anh biết về cậu. Chắc sau khi đi tham gia quân sự thì mới thực sự quan tâm tới cậu.

Bỏ qua nghi ngờ trong lòng, cậu nhiệt tình tham gia trò chơi mừng tân sinh viên của trường. Mấy trò kiểu này năm đó cậu vượt qua trong nháy mắt và trở thành thần tượng trong trường vì vừa đẹp trai lại vừa nhiều tài. Lần này chắc chắn cũng không thể để mất hình tượng được. Mà không chỉ thế còn phải làm tốt hơn nhiều nữa, để khiến cho anh phải chú ý tới cậu.

Sau khi xuất sắc hoàn thành trò chơi cuối cùng trong sự tung hô nhiệt tình của mọi người, cậu vô cùng tự hào mà nhìn về phía anh. Nhưng anh đã không còn đứng ở đó nữa, dù là gần đó hay xung quanh đều không thấy bóng

dáng của anh nữa. Mặc dù thực sự cậu cảm thấy kì lạ nhưng cũng không quá để ý mà thả mình vào cuộc vui với bạn bè.

Trở về nhà sau một ngày vui chơi quên mình cùng bạn bè, lâu rồi cậu mới vui vẻ như thế. Cảm giác biết rõ những chuyện sắp diễn ra thật thú vị, khiến cậu cảm thấy mình như một pháp sư đầy quyền lực.

- Review ngày đầu làm sinh viên đi em trai.

Nguyệt vỗ vai cậu hỏi thăm, cậu chỉ nói đơn giản:

- Cũng được. Không có gì quá thú vị.

Nhìn khuôn mặt tự đắc của em trai mình, Nguyệt hiểu rõ chắc chắn lại hút gái nữa rồi liền đe dọa:

- Tập trung học đi. Em mà còn chia tay hết người này đến người khác nữa đừng trách chị tới tận nơi dẹp hết đám hậu cung của em nha.

Khôi tự tin rằng lần này sẽ không có bất kì hậu cung nào khác nên chắc chắn mà hứa với Nguyệt:

- Chị không cần ra tay đâu.

- Giữ lời đó, chị có tay trong đó nghe chưa.

Lúc trước, khi nghe chị mình nói câu này, Khôi tưởng rằng cô chỉ đang nói đùa nhưng giờ cậu biết tay trong đó chính là Huy. Nhưng để mạch thời gian không thay đổi cậu vẫn như trước đây mà nói:

- Chắc em sợ chị quá đi.

Và vẫn kết thúc bằng cuộc đấu khẩu và đánh nhau như những đứa trẻ lên ba quen thuộc. Trở về phòng cậu cần phải làm sơ đồ xem lại những người trong cuộc sống của họ thời gian gần đây để tìm ra kẻ đã theo dõi họ. Nếu cậu

vào quân sự sẽ phải chờ ba tháng sau mới có thể quay lại để tìm hiểu. Như vậy thời gian cậu được trở lại với hiện tại sẽ càng lâu hơn.

Những người có thể tiếp cận nhà cậu dạo gần đây có vẻ khá nhiều, từ người làm đến bạn bè mới. Nhưng những người này nếu có vấn đề thì ngay từ đầu đã bị Nguyệt đá bay không được bước vào nhà rồi. Chị cậu cẩn thận thế nào chứ, đừng nói tới người làm, bạn bè cậu chắc chắn chị cậu cũng thăm dò kỹ lưỡng, kiểm tra lý lịch đầy đủ. Vậy chắc có thể loại bỏ khỏi danh sách cần quan sát.

Những người trong bóng tối mới thực sự là những người cần tìm hiểu. Theo như cậu biết sau này, có Phong và Phúc là những người đã theo dõi gia đình cậu từ khi trở về Việt Nam. Ngoài ra hình như còn có anh Hải và Hùng. Nhưng những người này đều không thể nằm trong diện tình nghi được. Vậy thì rốt cuộc ai mới có thể lọt vào danh sách này chứ.

Vạch ra một loạt nhưng rồi lại phải xóa đi hết vì rốt cuộc chẳng có ai có khả năng lọt vào nhà cậu mà không có lý lịch cụ thể. Cứ thế này thì chắc chắn cuộc điều tra này kéo dài tới cả năm không chừng, vậy thì biết khi nào cậu mới có thể quay về chứ.

Chán nản cậu quyết định tìm chị gái mình để xin ý kiến. Nhưng tới khi đến trước cửa phòng cô thì lại ngập ngừng không dám gõ cửa vì không biết nên nói như thế nào với cô để xin ý kiến.

- Au. Sao đứng ngoài này?

Nguyệt bất ngờ đi ra thấy Khôi cứ hết đi ra lại đi vào trước cửa phòng mình.

- Chị định đi đâu vậy?

- Thì đi lấy chút gì đó ăn vặt và xem phim thôi. Mới tìm ra bộ phim mới hay lắm. Xem chung không?

- Lại đam mỹ chứ gì. – Nhìn khuôn mặt sáng rỡ của chị gái mình cậu biết rõ cô đang muốn xem gì.

- Đúng là em trai chị. Rồi xem không?

- Ừm xem.

Chỉ đợi có câu này của Khôi, Nguyệt liền nhanh nhảu nói rồi chạy trở lại phòng chui tọt vào chăn:

- Vậy thì em làm đồ ăn vặt đi.

Cậu cũng khá quen với tính cách nhây lầy này của chị gái nên chỉ lắc đầu rồi tự giác xuống bếp chuẩn bị đồ ăn vặt cho cô xem phim. Sau khi mang lên phòng thì thấy ai đó đang trùm chăn như một cô nhóc trốn mẹ xem phim hoạt hình. Cậu vẫn không thể nào hiểu được sao cái dáng vẻ kia có thể là cùng một người với người đứng ra đe dọa tên Quân được chứ. Nhìn thấy đĩa đồ ăn thơm ngon, lại không hề cảm ơn Khôi mà còn ra vẻ đang nhìn thấy quỷ mà hỏi cậu:

- Phải Khôi không đây? Tự giác làm đồ ăn cho chị còn không kêu ca gì sao?

Cậu tức giận lấy đĩa đồ ăn đi và đe dọa:

- Muốn ăn hay không?

Cô như đứa trẻ giơ cả hai cánh tay đòi quà, ánh mắt lấp lánh, chớp chớp xin tha:

- Chị xin mà.

Cậu lườm lườm rồi cũng đưa đĩa đồ ăn cho cô. Xem phim đam mỹ thì những hủ nữ như chị cậu chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc hét lên rồi cắn gối cấu xé. Có thêm cậu thì tiếng hét được ém đi một cách nhỏ nhất nhưng việc cắn xé gối đã thay bằng cắn… tay cậu.

Cậu vừa phải lôi chú cún đang cấu xe tay cậu ra vừa thầm nghĩ tại sao bố mẹ không sinh cậu ra trước. Nếu vậy ít ra cậu thực sự làm anh chứ không như bây giờ phải trở thành “anh thời vụ” để chăm sóc một cô “em” hơn mình tận năm tuổi. Sau khi kết thúc bộ phim mới quay lại dáng vẻ làm chị hỏi cậu:

- Hôm nay em trai thân yêu có việc gì cần nhờ đây. Nể tình em vừa xem phim chung với chị nên chị sẽ ban phát công đức giúp em.

Lại cái bộ dáng ra vẻ đó thật khiến cậu ngứa tay muốn đánh mà nhưng thôi cũng thực sự có việc mới tìm tới chị nên sẽ không để ý mấy hành động tiểu nhân của chị. Suy nghĩ một lúc, cậu hỏi cô:

- Chị thuê ai lắp hệ thống an ninh nhà mình vậy?

- Hả sao tự nhiên nay lại quan tâm tới việc này?

- À bạn em có đứa nhà làm nên hỏi xem chị định làm ở đâu để giới thiệu thôi.

- Chị đặt bên quen rồi. Chỗ này từng làm cho bố trước đây, cũng mới làm cho phòng tập của bạn chị nên rất OK.

“Phòng tập của bạn” cái này chắc là phòng tập của Huy rồi. Nếu vậy những người này chắc chắn có thể theo dõi cả gia đình cậu và Huy. Những người này nên nằm trong list cần theo dõi. Nhưng làm thế nào mới có thể tìm hiểu trong khi sau khi cậu đi quân sự họ mới đến chứ.

- Chị điều tra kĩ chưa?

- Hả? Điều tra? – Nguyệt bất ngờ khi em trai mình lại bỗng nhiên quan tâm đến vấn đề an ninh của gia đình.

- Thì nhiều nơi lắp camera an ninh rồi lại lưu lại hình ảnh để theo dõi đó.

Sợ chị nghi ngờ, cậu đành lấp liếm mong sao Nguyệt không nghĩ nhiều. Nguyệt thấy Khôi quan tâm tới gia đình cũng rất vui vẻ xoa đầu cậu nói:

- Nơi này an toàn tuyệt đối. Chị đảm bảo sau khi lắp đặt chị sẽ kiểm tra kĩ không để ai có thể lấy được hình ảnh từ camera. Yên tâm chưa cậu chủ?

Cậu đẩy tay cô ra suy nghĩ, thực sự với tính cách của chị cô thì chắc chắn không dễ gì có ai có thể xâm nhập vào hệ thống an ninh của gia đình. Vậy thì ai mới là người theo dõi mà bố đã nhắc đến chứ.

- Sao vậy? Hôm nay em có vẻ đăm chiêu quá. Cậu nhìn vẻ mặt lo lắng của cô mà không biết nên trả lời thế

nào cho đúng. Cuối cùng mới nghĩ ra mà nói:

- Em từng thấy anh Phong ở gần nhà mình. Chị gọi anh ấy hả?

Thấy em trai nhắc tới Phong cô liền lạnh mặt không còn vui vẻ nói:

- Không. Chắc biết nhà mình trở về nên đến thôi.

- Vậy chị không gặp anh ấy hả?

- Ừm. Chỉ thấy anh ấy đi cùng Phúc và một người nữa thỉnh thoảng xuất hiện ở gần nhà mình thôi.

- Một người nữa? Là ai vậy ạ?

- Chị cũng không biết. Chắc là lái xe. Mà kệ đi em không cần để ý đâu nhà họ và nhà mình không còn liên hệ nữa đâu.

- Dạ.

Mục tiêu mới đã xuất hiện. Khôi nhếch mép cười thần bí. Còn hai ngày trước khi vào quân sự cậu chắc chắn sẽ tìm ra tên đi cùng Phong Phúc rốt cuộc là ai.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play