Nay em chán quá, Nguyên ơi.

Giọng mè nheo kêu lên nhưng đây không phải giọng của Phương. Nguyên cười một cái xong đáp lời lấy lệ.

- Xuống dưới bảo bác Hà nấu gì cho mà ăn.

- Em ngại lắm.

- Ra ngoài chơi đi.

- Em không biết đường.

- Chơi điện thoại.

- Em cận năm độ rồi phải hạn chế.

- Vậy biến.

Anh lạnh nhạt quay đầu vào máy tính, đăng nhập lại Facebook thì thấy bé con nhắn tin là chốc sang nhà nấu món gì hai anh em mình ăn, trưa nay em ở nhà một mình, mẹ em đi đến công ty còn bố thì đi làm.

Nguyên cười, anh gõ chữ.

' Được, chốc nữa anh đem sang ít nho ngón tay ngon lắm'

' Trưa em nấu mỳ xào thịt bằm nhé'

' Em nấu gì đều ngon'

- Anh có người yêu á? Trời ơi, còn rủ qua lúc không ai có nhà!

- Im miệng, mày dám đọc tin nhắn?

- Có người yêu anh dám công khai không?

- Mày nói nhiều vậy? Biến xuống dưới nhà.

- Em mách bác Hà cho mà xem.

- Tự nhiên.

Nói xong anh mặc kệ, nhắn lại cho Phương rằng khoảng mười giờ mình sang rồi đóng máy. Đi xuống dưới nhà, thấy con bé kia đã mồm năm miệng mười với mẹ mình mà anh đắc chí.

- Anh Nguyên có người yêu đấy bác.

- Ừ, anh con lớn rồi kệ anh con.

- Nhưng chị ấy bảo anh sang nấu cơm rồi hai người cùng ăn.

- Thì kệ đi con.

- Nhưng là hai người chứ không có bố mẹ ở nhà.

- Ừ thì thôi, dù sao anh con yêu cũng lâu rồi mà, Thương.

Thương bĩu môi, yêu gì? Anh nó còn nhỏ cấm yêu đương. Còn chị kia nữa tự nhiên rủ sang nhà ăn cơm làm gì? Không mắc cỡ à.

- Mẹ, xíu con cầm ít nho sang cho Phương.

- Lấy nhiều chút, con bé thích ăn nho.

- Vâng.

- Bác, yêu sớm không tốt.

- Không tốt thì anh con đã yêu từ năm lớp bốn rồi.

- Con cũng lớp bốn mà có dám yêu bạn nào đâu?

- Con còn bé cứ từ từ.

Thương ngẩn ngơ, mẹ Hà rất thoải mái lấy bim bim nhét vào tay cháu gái mình. Nó mới có lớp bốn thôi còn bé chán, tự nhiên bồi hồi ghê lúc thằng ranh nhà mình lớp bốn cũng không đáng yêu bằng nó.

- Bác Hà ơi, con muốn đi sang nhà chị ấy.

- Thôi để anh con sang ăn với chị, con đi theo làm gì?

- Con muốn mà, anh Nguyên cho em đi với.

- Khỏi, mày ở nhà nay bác rán gà cho mày đấy.

Mẹ Hà đang đi liền quay ngược lại, nở nụ cười xinh xinh, tay cực nhanh rút ra cái dép đi trong nhà nhắm siêu chuẩn xác mà trúng mặt Nguyên.

- Sao lại ném dép vào mặt con? Cái mặt để giữ bé Gạo đấy!

Anh suýt xoa may là dép bông đi trong nhà chứ dép độn ba phân mẹ hay đi thì xác suất gãy mũi là tám mươi phần trăm.

- Mày phun ra cái từ gì?

- Mẹ cũng nói mà.

- Tao lớn hơn mày!

- Thì con lớn hơn con bé Thương này!

Mẹ Hà giữ nụ cười đôn hậu đá chân một cái, chiếc dép còn lại uy nghi bay lên tay bà một cách chính xác.

- Con xin lỗi!!!

Thương khẽ cười, lớn bằng này rồi mà còn bị mẹ đánh đúng là đồ hâm!

- Con đem con bé sang nhà Phương đây.

- Mày thả nó xuống đứng lại đây nói chuyện với tao này! Mày ngon thì mày đứng đấy! Đẻ đau háng mà mày dám cãi à! Ngữ như mày tao nhét lại rồi đẻ đứa khác cho con Phương!

Anh cắm đầu cắm cổ chạy, tay giữ chặt con bé Thương mà lao đi.

- Anh! Nguyên ơi!

Phương đang cầm túi ở siêu thị bên trong chắc là thịt với mỳ. Cô thấy anh đang bế đứa bé nào mà chạy về phía nhà mình lên lớn tiếng gọi lại nhưng hình như anh không nghr thấy. Mà có trẻ con thì mua cho bé đó cốc chè hay que kem thì ổn nhỉ, hay gói bim bim, que kẹo.

Phân vân một hồi cô đi vào tiệm tạp hóa bên cạch rồi mua một túi kẹo lớn với suy nghĩ em ấy không ăn cái nào thì mình ăn. Cô thích đồ ngọt.

Thong thả đi về nhà, đúng như cô đoán anh đang chí chóe với đứa bé kia. Hóa ra là bé gái, đáng yêu ghê.

- Im ngay! Anh bảo rồi nếu chạy không kịp thì bác Hà đánh cho.

- Nhà chị ấy gần như này mà anh còn chạy thục mạng! Anh hâm à!

- Dám cãi hả! Tin chốc nữa tống về nhà với bố mẹ không?

- Anh dám không!

Phương thấy vậy phì cười, sao cả hai lại đáng yêu đến vậy cơ chứ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play