Hôm nay là ngày thứ ba ở quê, Phương giật mình tỉnh giấc. Trời vẫn chưa sáng rõ, cô im lặng ngắm bình minh.
- Anh Nguyên mai mốt hai anh em mình ngắm bình minh, em nấu đồ ăn rồi ra đây vừa ăn vừa ngắm.
- Gạo nhỏ, ngày mai làm luôn nhé.
- Xí! Đừng gọi em là Gạo nhỏ nữa, em lớn rồi.
Nguyên cười lấy trong túi ra viên kẹo nhỏ đưa lên miệng cô, Phương cũng phối hợp mà há miệng cắn một miếng.
Quá khứ luôn đẹp, tương lai ra sao bản thân cô cũng chưa định hình được. Trăm vạn lần xảy ra nhỡ như anh ấy không nhớ lại, anh ấy yêu người khác liệu buông bỏ có dễ dàng.
Phương cắn môi một cái quay người bám vào tường mà nhảy trở lại giường. Nằm trên giường rồi nhưng vẫn còn quá nhiều suy nghĩ vẩn vơ khiến cô không tài nào ngủ tiếp được.
" Nhớ anh ấy quá không biết giờ anh đang làm gì nhỉ? Mọi lần mà không ngủ được thì gọi cho anh rồi anh ấy hát ru ngủ..." Phương nhắm chặt mắt suy nghĩ, cô mò lấy cái điên thoại chẳng cần phải tìm anh được cô đặt ở ngay trên đầu tiên. Lướt trở lại phía trên là bao câu tình tứ, bao lời mật ngọt khiến cô không nhịn được mà nhoẻn miệng cười.
Hết thảy cứ như mới xảy ra vậy, gần mà không với được.
Cô nhìn màn hình điện thoại mắt khó lòng dời khỏi chỗ cuối màn hình
' Bạn đã chặn Thân ái '
Phương mủi lòng bấm bỏ chặn, cô chần chừ mãi không biết phải nhắn sao cho anh thì tinh một tiếng khiến cô giật mình xuýt thì rơi điện thoại vào mặt.
' Về quê vui không? '
Cô cảm thấy hơi chột dạ nhưng lại vui hơn không ít. Ngẫm một xíu cô trực tiếp bấm vào gọi video.
- Anh tưởng giận anh suốt cơ.
- Không dám, không dám.
- Này... về quê có chơi với bạn nam nào khác không?
Phương khó hiểu nhưng vẫn kể cho Nguyên nghe về anh Tiến và Quang cùng anh Hiếu.
- Quả thực về quê cũng chẳng đi đâu chơi, chỉ ở nhà cũng tại chân em nếu không em chạy đi chơi với mấy anh đẹp dã man ở đây.
Phương nhoẻn miệng cười khiêu khích nhìn biểu cảm của anh người yêu thay đổi liên tục mà thích thú.
- Anh không đủ đẹp à? Anh chẳng nhớ được quái gì nhưng tin nhắn còn đó đừng tưởng anh ngu mà không rõ anh với em đang ở mối quan hệ như nào! Liệu hồn mà chơi mấy hôm nữa về rồi anh xử lý.
- Ỏ ~
Cô không ngờ não hỏng một tý rồi mà vẫn còn giữ cô chặt như giữ của vậy đi trêu mấy anh ở trường đại học thì anh sẽ như nào nhỉ?
- Em cũng đừng nghĩ đến việc sẽ tán tỉnh mấy thằng ở đại học, anh có tiếng trong trường không đứa nào là không biết anh có chủ và chẳng đứa nào ngu đi cướp hoa của anh.
Nguyên cười tức tối, anh chẳng ngờ được bản thân lại đọc được suy nghĩ của cô khi nhìn mặt cô, tâm linh tương thông chăng.
- Chán vậy, mấy hôm nữa em về anh cùng em tập đi lại không? Em thấy không thích ngồi nữa rồi.
- Được, về rồi anh sẽ xử lý em chuyện ảnh trên nick của em.
Cô đơ mặt ảnh nào? Chẳng nhớ? Hay cái ảnh có cả tên Quang đáng ghét kia? À ghen rồi.
- Mới sáng sớm mà con đã gọi cho ai vậy?
Mẹ Lan ngáp ngắn ngáp dài đi ra từ phòng bên cạch, tối qua cô đã ngủ riêng ở phòng khách rồi nên hai mẹ con không có ngủ chung.
- Dạ? Mẹ biết mà.
- Anh trai hôm trước đúng không? Mẹ thấy tướng tá cũng đẹp, nếu con từ bỏ anh Nguyên của con thì cũng có anh này.
- Con đang gọi cho anh Nguyên.
- À, vậy hai đứa nói chuyện đi mẹ đi trước.
Bác Lan không cười nổi nhanh chân chạy thẳng. Phương cười khúc khích.
- Đó, anh không quản là em có người đẹp lắm đó.
Phương trêu chọc Nguyên còn về phần anh thì đã bị tức cho nổ đom đóm mắt.
- Về rồi anh tính sổ!
Phương chà rồi tắt máy ngang kệ cho anh gọi thêm bao nhiêu cuộc đi chăng nữa. Có vẻ hôm nay sẽ vui cả ngày đây. Cô cười vui vẻ nằm phịch xuống giường rồi ngủ một mạch đến tám giờ sáng.
Hôm nay tên đáng ghét kia cũng không đến chắc tự hiểu bám theo người có chủ là điều không nên.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT