Chu Thu Bình ôm trứng gà cùng sữa mạch nha quay trở lại phòng bệnh cùng các con.

Hai con gái đang ngủ ngon lành, con gái lớn còn chép miệng, nỉ non hai chữ “Thịt thịt.”Nhìn hình ảnh này làm cho trong lòng Chu Thu Bình là một mảnh mềm mại.

Cô hôn hôn con gái, không tiếng động mà thề, đời này, cô nhất định phải bảo vệ thật tốt hai con, các con cô nhất đinh sẽ là những đứa trẻ được sống thật tốt.Chu Thu Bình mang theo hai con gái ở bệnh viện trấn trên ở ba ngày mới xuất viện.

Trong ba ngày này, không có người Phùng gia nào lại đây liếc mắt nhìn đứa nhỏ một lần.Không tới cũng tốt, đỡ phải tới làm cô phải khắc chế bản thân không được quá xúc động mà mang dao thọc cho một nhát.Cô chính xác đã quyết tâm phải ly hôn đến cùng với Phùng Nhị Cường.

Cô đã có kinh nghiệm của đời trước, trước mắt ly hôn tuy rằng khó khăn một chút, nhưng hiện tại Phùng Nhị Cường còn trẻ, hắn chưa từ một tên rác rưởi tiến hoá thành tên rác rưởi có sức mạnh chiến đấu.

Bất luận thời đại nào thì phụ nữ ly hôn mang theo con nhỏ cũng không hề đơn giản.

Nếu cô không lập kế hoạch ly hôn cho tốt thì đến lúc ly hôn hắn ta sẽ dây dưa không dứt với mẹ con cô, hơn nữa làm không tốt còn làm ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ.Đầu tiên cô cần trì hoãn một chút, từ từ tính toán, như vậy cô mới có thể mang theo con gái xa chạy cao bay, một lần làm mà thoải mái về sau.Chu Thu Bình không trở về Phùng gia, đi ra khỏi bệnh viện cô liền mang theo hai con nhỏ đi về nhà mẹ đẻ.Trừ bỏ mẹ mình thì còn có thể có ai giúp cô chiếu cố đến hai đứa nhỏ đây.Lúc ba mẹ con gần đi, hộ sĩ Phương còn mang theo hai thanh kẹo đại bạch thỏ đưa cho cô.

Nếu như không phải trên lưng cõng một con gái, trên tay còn đang ôm một con gái khác, nên tay không thể mang được nhiều đồ thì Phương hộ sĩ còn muốn đưa cho cô thêm hai cân đường đỏ nữa.Bởi vì Chu Thu Bình lại bắt được một nhòm ve sầu nữa đưa đến cho cô ấy.

So với lần trước thì ít hơn một chút nhưng mà cũng phải đến trăm con.Con gái Thanh Tthanh ghé vào trên lưng của mẹ mình, trong miệng ngậm kẹo làm má của bé phông lên một ngọn núi nhỏ nhỏ trông cực kỳ đáng yêu.

Sau nửa ngày liền nói chuyện “ Mẹ ơi, ăn ngon thật, so với sữa bột của em gái còn ngon hơn.”Chu Thu Bình buồn cười: “Ăn ít đường thôi, đừng để về sau lại là một bé không răng nhé.”Tiểu nha đầu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Chị hộ sĩ nói, răng này rụng sẽ có răng mới mọc lên nha.”Chu Thu Bình vui vẻ, ai da, vật nhỏ này, còn một bụng ngụy biện..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play