Đêm hôm ấy, Kiều Giang lâm vào trạng thái mê man.

Cô cảm nhận được rằng có người nào đó đang ở trên người của mình.

Tuy nhiên, ý thức của cô lúc này cứ như người trên mây vậy.
Người đàn ông kia không rõ mặt, nhưng mà cơ thể dường như rất săn chắc.

Cô nhận thấy quần áo trên người mình từ từ bị gỡ bỏ xuống.

Rồi khi cô cố mở mắt ra xem người đó là ai thì một chiếc khăn đen rơi xuống che mất tầm nhìn của cô.
Từng tấc da trên người cô bị người đàn ông đó chạm qua, phảng phất một chút nóng rực.

Hơi thở của hai người dần trở lên gấp gáp.

Bên tai của cô lúc này vang lên một giọng nói rất quen thuộc...!Là Hoàng Dương Vũ sao?
- Giang Giang...!Cơ thể của em thật đẹp...
Kiều Giang thật sứ muốn thoát khỏi cái giấc mơ này lắm nhưng mà cô không sao có thể tỉnh lại được.
Hơi thở của người đàn ông phả vào làn da của cô, một cảm giác rất lạ khiến cho đầu óc của Kiều Giang cảm thấy vô cùng trống rỗng.
- Hoàng Dương Vũ...!Anh sao lại...
- Giang Giang, đây chỉ là giấc mơ của em thôi, không phải sao?
Đúng, đây chỉ là giấc mơ của cô thôi.

Chính vì vậy mà Kiều Giang không còn phản kháng gì nữa.
Tỉnh dậy là mọi chuyện sẽ kết thúc.
Sáng hôm sau, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cho Kiều Giang tỉnh lại.

Đầu óc của cô lúc này rất choáng, cả người chẳng hiểu vì sao lại rất đau nhức.

Chợt, Kiều Giang sực ra điều gì đó lật chăn lên xem.

Kỳ lạ là bộ quần áo trên người cô vẫn mặc nguyên như vậy.

Ngồi thẫn thờ trên giường rất lâu mà cô không thể nhớ ra được bất cứ thứ gì cả.
Giấc mơ đêm qua rất chân thật.

Chẳng lẽ đúng là đêm qua cô mơ hay sao?
Nếu không phải là mơ thì bây giờ cô lại không nhận thấy điều bất thường gì chứ?
Ngay lúc này, cửa phòng ngủ được mở ra.

Hoàng Dương Vũ trong bộ vest chỉnh tề bê khay đựng bữa sáng đi vào.
- Dương Vũ? Anh chưa đi làm sao?
- Hiện tại vẫn còn sớm.

Em nhìn lại đồng hồ đi.
KIều Giang quay sang thì thấy đồng hồ mới chỉ đến 6 giờ sáng.

Đúng là kinh ngạc thật, cô chưa từng dậy sớm như vậy luôn.
- Anh có mang cho em bữa sáng.

Em dùng xong rồi hãy đến chỗ bác sĩ tâm lý.
Hoàng Dương Vũ đặt khay đồ ăn xuống rồi định đi ra ngoài.

Nhưng Kiều Giang lại lên tiếng cản hắn lại.
- Hôm qua anh đau dạ dày… Bây giờ thế nào rồi?
- Không sao đâu.

Anh đã uống thuốc rồi.

Ngược lại là em đấy, hôm qua bỗng dưng em lăn ra ngủ, làm anh phải gọi người giúp việc lên mới đưa em lên giường được.
Kiều Giang cũng chẳng biết vì sao hôm qua lại như vậy nữa.

Chắc do hôm qua cô quá căng thẳng lại viết bản thảo với tần suất lớn mới dẫn đến cơ thể hết năng lượng.

Tối qua lại còn không có ăn nữa, chắc vì vậy mà cô mới bị ngất đi giữa chừng.
- Chuyện hôm qua… Em nói muốn ly hôn… Em có thể suy nghĩ lại không? Em có thể cho anh thời gian sửa đổi.
Vấn đề này tối qua Hoàng Dương Vũ cũng đã đề cập đến rồi.

Chính cô còn không biết bản thân sẽ làm gì nữa.

Vốn dĩ muốn nhân cơ hội này ly hôn, nhưng khi nhìn vào sự thất vọng trong mắt của Hoàng Dương Vũ thì cô lại không cầm được lòng.
Dù sao hắn cũng đã lên tiếng trước rồi, hay cô cho hắn thêm cơ hội nữa?
- Kiều Giang, em muốn gì anh cũng sẽ đáp ứng hết.

Chỉ cần không ly hôn, cái gì anh cũng chấp nhận.
- Hiện tại em không muốn anh làm gì cả.

Chuyện này em sẽ suy nghĩ lại, vì vậy… Em cần thời gian.
- Được!
Hoàng Dương Vũ lộ rõ vẻ vui mừng ôm chầm lấy cô.

Cuối cùng, đã đến giờ nên hắn phải đến công ty.

Kiều Giang sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì vội ăn bữa sáng rồi chuẩn bị đến bệnh viện tiếp tục điều trị tâm lý ngày hôm nay.
Khi Kiều Giang một mình lái xe ra ngoài thì lúc này xe của Hoàng Dương Vũ bỗng trở lại biệt thự.

Theo sau hắn có hai người đàn ông mặc bộ đồ đen, trên tay còn cầm thao dụng cụ gì đó.

Hoàng Dương Vũ bảo quản gia sơ tán tất cả các người giúp việc về một chỗ rồi bắt đầu quay sang nói với hai người đàn ông kia.
- Cứ theo cái bản đồ tôi gửi cho hai người mà làm.

Tôi muốn từng ngóc ngách trong căn biệt thự này luôn có camera theo dõi!
Kể từ bây giờ, chính hắn sẽ giám sát tất cả nhất cử nhất động của Kiều Giang.

Ngoài kiểm soát cuộc sống của cô ra, hắn còn muốn biết cô còn tiếp xúc với kẻ nào nữa!
***
Mỗi lần điều trị tâm lý về là Kiều Giang cảm thấy tinh thần của mình khá là tốt.

Chính vì vậy mà cô không hề hay biết rằng căn biệt thự này đã nằm trong tầm kiểm soát của Hoàng Dương Vũ.
Cứ mỗi tối đều đặn, Hoàng Dương Vũ lại mang cho Kiều Giang một cốc sữa.

Cô không nghi ngờ gì mà cứ thế uống.
Mỗi lần đi ngủ là cô bắt đầu cảm thấy cơ thể của mình rất nặng nề.

Không những vậy, chân tay của cô hầu như không thể cử động nổi.

Điều này khiến cho Kiều Giang hoài nghi rằng bản thân cô bị bóng đè.
Cái cảm giác bị người nào đó chạm vào người, không những vậy từng tấc da trên người cô và những cơn khoái cảm khiến cô thấy rất chân thật.

Điều kì lạ là sáng ra sau khi tỉnh lại thì tất cả mọi thứ vẫn rất là bình thường, quần áo trên người cô rất là chỉnh tề.
Không những thế, căn phòng cũng chẳng có bất cứ dấu vết nào.
Có điều khác nhất chính là cơ thể cô mỗi sáng đều cảm thấy vô cùng đau nhức.

Chẳng lẽ mơ mà cũng ảnh hưởng tới cơ thể hay sao?
Điều này rất nhanh được Kiều Giang loại bỏ.
Từ sau vụ Kiều Giang đề nghị ly hôn thì Hoàng Dương Vũ hầu như đã thay đổi tính tình một cách chóng mặt.

Hắn đối xử rất tốt với cô, lại còn chẳng quản chuyện cô đi đâu hay cô nhốt mình trong phòng làm cái gì.
Điều này khiến Kiều Giang có chút kinh ngạc nhưng mà cô thấy rất hài lòng.
Tối hôm ấy bác cả cô mở một bữa tiệc gia đình.

Chính vì vậy mà Kiều Giang và Hoàng Dương Vũ cũng phải tham gia.

Cô cảm thấy đạo đức của mấy người này rất là giả tạo.

Trước ba cô còn có hai người anh.

Từ sau khi ba cô trúng cử chiếc ghế Bộ Trưởng thì hai người bác này lúc nào cũng nhờ vả này nhờ vả nọ.
Ba mẹ thì đã đành đi, chứ mấy đứa con của hai bác này cũng chẳng tốt đẹp gì.

Suốt ngày cậy chức ba cô mà đi gây rắc rối khắp nơi, hại ba cô phải đích thân ra mặt xử lí.

Nếu không giúp thì lại kêu ca không coi trọng tình nghĩa, không phải người nhà.

Còn nếu giúp thì bản thân lại gặp rắc rối với mấy đám phóng viên.
Cũng may ông nội cô sáng suốt.

Từ sau khi nhận thấy mấy đứa con như thế này cũng chẳng thèm nói gì nữa.

Ông lui về ở ẩn nhà cũ họ Kiều, sống nốt quãng đời còn lại một cách an nhàn.

Chính vì điều này mà trong bữa tiệc gia đình, bác cả có hết lời mời ông đến nhưng ông nhất quyết không đi.
Khi Kiều Giang và Hoàng Dương Vũ đến một nhà hàng sang trọng thì bác cả cô và vợ bác ấy đã đứng sẵn ở đó đón tiếp.
- Ôi chao, hai đứa đến rồi à? Mau vào đây đi, bác đã đặt phòng rồi đấy.

Kiều Giang, con cứ lên trước với bác gái của con, để bác dẫn Dương Vũ đi sau.
Nghe đến đây, Kiều Giang nhận thấy có điềm gở.

Không ngoài dự đoán, chị họ của cô, Kiều Liễm Liễm cũng có mặt ở đây.

Kiều Giang tất nhiên không muốn để người khác có thể hớt tay trên của mình.

Vì thế mà cô nở nụ cười tươi khách sáo.
- Không sao đâu bác, cháu đợi chồng cháu được.
- Nhưng cháu có biết phòng bác đặt đâu.

Hay cháu cùng hay bác lên trước, để chị họ cháu dẫn đường cho Dương Vũ lên sau..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play