Tôn mama mờ mờ tỉnh dậy thấy Thiên Băng liền tái mét

" Ngươi...ngươi chưa chết"

Thiên Băng dơ con dao trước măt bà ta cười nham hiểm, độc ác

" Mama nói đúng rồi đó. Thấy ta còn sống sao người không vui vậy"

" Ngươi...ngươi định làm gì. Ngươi mà giết ta cũng không yên thân đâu"

Nàng thổi con dao, lau chùi nó

" Ngươi mới là người đáng chết, hại biết bao nhiêu người vô tội chỉ vì đạt được mục đích của mình"

Băng không nói nhiều, đâm mạnh vào người bà ta, thì thầm vào tai

" Chúc bà xuống âm phủ vui vẻ"

Máu của bà ta bắn tung toé, bàn tay nàng nhuốm đầy máu. Nàng kéo bà ta xích gần lại giường của Lãnh Tuyết. Dàn dựng đưa con dao vào tay ả, Tôn mama chết không nhắm mắt bám vào vạt áo nàng ta. Máu be bét xung quanh. Một tờ giấy viết bằng máu:" Giết người đền mạng"

Rồi hai người lặng lẽ rời khỏi Trữ Tú cung. Thiên Băng thay y phục, tắm rửa sạch sẽ. Nghe nói Khôi nhi vẫn sốt không ngừng. Nàng túc trực cả đêm không ngủ. Thay nước, lau mồ hôi cho thằng bé. Trán vẫn sốt cao. Đến gần sáng mới dịu xuống.

.........................



Sáng sớm, tiếng thét từ Trữ Tú cung phát ra. Lãnh Tuyết sợ hãi, co mình vào một bên. Hoàng đế, Hoàng Thái Hậu đích thân sang xem tất nhiên là không thể thiếu Thiên Băng. Ai cũng sốc thấy Tôn mama một thân đầy máu, còn Lãnh Tuyết đang cầm con dao.

Hoàng đế cau mày:" Có chuyện gì vậy?"

Lãnh Tuyết dường như tâm lí không ổn định, tóc tai bù xù, nói như người bị điên, khóc thảm thiết ôm lấy Hoàng đế

" Thiếp hôm qua nhìn thấy Thiên Băng, nàng ta một thân bạch y đầy máu. Chắc chắn nàng ta đã giết Tôn mama"

Hoàng đế không một chút ôm lấy nàng ta, người vẫn đứng im, quát

" Hồ ngôn loạn ngữ!"

Hoàng Thái Hậu một phen hả hê, mắng nhiếc

" Đường đường Hoàng Hậu lại mê tín. Thật không ra thể thống. Chẳng lẽ khi xưa Hoàng Hậu đã làm gì Băng nhi để nó phải hiện hồn về đòi lại."

Lãnh Tuyết tái mét nghĩ đến mặt Băng hôm qua đầy máu, lắc đầu liên tục

" Ta không có, không làm gì hết"

" Người đâu, còn không mau dọn dẹp hết đống này cho ai gia. Chuyện ngày hôm nay cấm truyền ra ngoài. Nếu trong cung bàn luận xử lí theo cung quy"

Nô tì, thái giám nhanh chóng xử lí.

Hoàng đế từ đầu đến cuối vẫn theo dõi mọi cử chỉ của Thiên Băng. Hắn nhìn vẻ mặt của nàng đã biết tất cả trò này đều do nàng bày ra. Nhưng cũng không nói gì mà chỉ nhoẻn cười đắc ý. Thấy ai đó đang nhìn mình, Thiên Băng liền quay ra chạm vào mắt Hoàng đế, có chút chột dạ. Hắn đang thăm dò nàng sao?



Hoàng Thái Hậu thở dài, có chút không nỡ:

" Ai gia thấy Hoàng Hậu tâm lí không ổn định. Tạm thời việc hậu cung sẽ do ai gia quản lí. "

Bà cho người mang hết đống giấy tờ về Khôn Ninh Cung. Còn Hoàng đế ở lại chấn an tâm lí của Lãnh Tuyết. Nàng ta bám chắc lấy Hoàng đế không dám buông.

Minh Khôi tỉnh dậy, khô cổ họng, gọi mẫu thân liền không thấy ai. Hắn nhớ lại ngày hôm qua sợ hãi, cuộn mình lại thút thít. Rồi suy nghĩ linh tinh trong đầu khiến hắn hoảng sợ hơn, chạy nhanh về phía cửa. Liền đụng trúng vào Thiên Băng, nước mắt lại rơi

" Mẫu thân... mẫu thân người đi đâu vậy. Hài nhi tỉnh dậy không thấy người hu hu"

Nàng thấy tim mình nhói đau, lòng quặn lại. Nàng thật vô dụng không bảo vệ được hài tử, để hài nhi chịu khổ như vậy. Sống trong ám ảnh, sợ sệt. Sống mũi hơi cay cay, nàng vỗ về hài tử

" Khôi nhi ngoan, đừng khóc. Mẫu thân hứa từ giờ sẽ không đi đâu nữa. Chỉ ở bên cạnh con được không nào?"

Thằng bé nấc từng cục

" Thật...Thật chứ... Người đừng lừa hài nhi nhé"

Nàng lau nước mắt hài tử

" Đương nhiên là thật. Mẫu thân đi đâu sẽ mang con theo cùng. Hai người chúng ta mãi mãi sẽ không tách rời"

Thằng bé thấy bộ dạng nàng bật cười, không còn khóc lóc nữa. Tiếng cười lại vang lên, Thiên Băng bế hài tử vào phòng nghỉ ngơi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play