Ninh An được cử theo dõi Thiên Băng dọn dẹp đồ sang Khôn Ninh Cung. Ninh An không nói một lời nào mà tỏ ra bí hiểm khiến Thiên Băng càng hồi hộp hơn. Ninh An giúp nàng thu dọn đồ. Nàng chỉ cần bế Minh Khôi đang say giấc ngủ theo.
Vẫn bảng hiệu Khôn Ninh Cung quen thuộc, nàng bước vào cùng Ninh An. Hoàng Thái Hậu, Trúc cô cô vẫn đang đợi nàng. Chắc do không được êm ả đã đánh thức Minh Khôi tỉnh dậy. Thằng bé dụi mắt, than vãn
" Chúng ta lại chuyển nơi ở rồi hả mẫu thân. Chúng ta lại đi đâu vậy?"
Hoàng Thái Hậu cười tươi, đon đả
" Về nhà chứ còn đi đâu nữa!"
Đứa bé theo vô thức quay về phía phát ra âm thanh, thấy bà lão toả ra đầy sự ấm áp với bộ y phục lộng lẫy như chào đón mình. Hơi khó hiểu, liền quay ra hỏi nàng
" Người sao không xuất hiện sớm, con và mẫu thân bị người ta bắt nạt đoa hu hu..."
" Ai gia tới muộn đã để mẫu thân và chắt chịu khổ rồi!"
Bà nghe thấy bụng đứa bé kêu to như cái trống, phì cười. Vuốt đầu, ra lệnh cho nô tì đưa bé vào trong dùng bữa. Bà giận dỗi, quay phắt đi tỏ ra lạnh lùng khi nàng đến gần. Băng ngại ngùng:
" Người biết hết rồi ạ?"
" Con vẫn còn nhớ đến cái thân già này sao? Bao nhiêu năm trời không tung tích. Làm ai gia không được nhìn thấy mặt chắt, không biết nó có lớn không, sống có tốt không. Con thật nhẫn tâm "
Nàng đến bên bóp vai, đấm lưng, vui vẻ
" Hì hì, may hôm nay có người đến đúng lúc"
Bà thở dài
" Con đó, may là Triệt nhi viết thư gửi cho ai gia kể hết sự thật. Con có biết ngày nào ai gia cũng mong ngóng chắt và con lắm không. Nếu ai gia không đến kịp và chuyện này không xảy ra thì con vẫn sẽ giấu và rời khỏi cung cũng không một lời tạm biệt"
" Con xin lỗi để người lo lắng" Nàng ôm cổ bà, nũng nịu
" Hoàng tổ mẫu, người đừng giận nữa được không? Con hứa sẽ không giấu người bất cứ chuyện gì nữa" Nàng giơ hai ngón tay lên trời
" Con xin thề bằng cả tính mạng... Hì hì"
" Thiệt hết nói nổi đã là mẫu thân của 1 đứa trẻ 3 tuổi mà cứ như hài tử mới lớn vậy. Ta đã gần đất xa trời rồi, chỉ mong các con sống hạnh phúc. Nhìn con an toàn thế này, ai gia cũng mừng lòng "
..............
Minh Khôi ngày nào cũng ăn no nê, nơi đây như thiên đường trong giấc mộng vậy, hắn có cả Hoàng nãi nãi, y phục đẹp, có người hầu. Hắn quấn lấy Hoàng nãi nãi ngày đêm không rời, làm trò hề, quậy phá. Thiên Băng nhìn cảnh gia đình yên ấm cũng tươi cười theo. Nàng đã quên mất mình từng có kí ức đau thương, quên luôn là chủ của Túy Hương. Nàng muốn phút giây này chậm lại một chút, chậm lại một chút nàng chưa kịp chăm sóc cho Hoàng Thái Hậu. Nàng đã nợ bà rất nhiều. Lâu lắm mới gặp lại Ninh An hai người trò chuyện. Không ngờ Ninh An cũng sắp thành thân. Mới có 3 năm mà đã rất có nhiều sự kiện. Nàng dành những điều tốt đẹp nhất để chúc phúc họ. May là phu quân của Ninh An là một tướng quân, chứ không phải nhìn trúng người nước bạn. Không thì sau này nàng sẽ nhớ người bạn tri kỉ này mất.
Ở đây, nàng cũng không thể mặc những bộ y phục oai phong. Bởi Hoàng Thái Hậu và Ninh An đã bỏ hết mà thay vào những bộ y phục yểu điệu, thướt tha. Đi thật vướng víu, nàng đá phải đá trái. Nàng đã quen với những bộ y phục gọn gàng của nam nhân. Nơi đây khép kín, không ai biết nàng đang làm gì. Hoàng Thái Hậu thật cao tay ra lệnh cho thái giám, nô tì truyền tai nhau Nàng bị chịu phạt rất nhiều: Nào thì giặt đồ, tưới cây, nấu ăn,.... làm tất cả việc của nô tì. Lại còn phải học quy củ Hậu cung. Nhưng thực ra nàng được ăn sung mặc sướng, cưng chiều còn hơn cả Hoàng đế.
Lãnh Tuyết cho người thám thính thấy nàng phải chịu nhiều cực khổ như vậy vui sướng trong lòng. Nàng ta cứ tưởng rằng việc chép phạt này Hoàng Thái Hậu vẫn còn nhân nhượng, giữ cho nàng ta thể diện.
..........
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT