Nửa tháng vẫn không thấy động tĩnh gì. Minh Khôi quyết định trốn ra khỏi phủ vào lúc buổi đêm. Khi mà tất cả mọi người say vào giấc ngủ. Cậu bé lên sẵn mọi kế hoạch, tìm hiểu kĩ mọi con đường để đột nhập vào Hoàng cung. Tất nhiên không quên viết thư để lại cho thúc thúc, để họ không lo lắng. Minh Khôi đã được dạy một ít võ công nên cũng có thể bảo vệ bản thân. Dùng khinh công thoát khỏi bức tường Đoan Vương phủ. Cậu bé chờ xe rau hay cung cấp nguyên liệu rồi trốn trong đó.

Xe đi đến cổng có 2 người lính canh gác, thân hình nhỏ nhắn đã thoát khỏi mắt của bọn thị vệ. Không phải do họ mù mà đây là xe đã chở rau cho Hoàng cung từ rất lâu khoảng 20 năm rồi. Gia đình họ cũng nghèo hai vợ chồng đã già, khuôn mặt khắc khổ. Chẳng có lí gì phải làm khó họ.

Sau khi vượt qua tai mắt của thị vệ. Cậu bé nhảy vụt xuống xe như con mèo hoang không thấy bóng. Hoàng cung này quá rộng, hắn không biết bắt đầu từ đâu. Theo sự chỉ dẫn của bản đồ ( Thực ra bé lấy trộm chỗ thúc thúc đó mọi người ạ 😂) đi theo đường mòn sẽ đến tẩm cung của phi tần. Đi thẳng khoảng 1 đoạn sẽ là ngự hoa viên và có cái hồ. Thật kì lạ là hắn đi mãi, đi mãi lại quay về Ngự Hoa Viên. Chán nản, ngồi sụp xuống. Soi mình xuống nước phụng phịu:

" Con đường tìm mẫu thân sao mà gian nan quá ".

Ngồi trầm ngâm một lúc, chợt thấy có một người đàn ông xa lạ đằng sau. Minh Khôi giật mình quay đầu nhìn. Thân hình quá cao lớn khiến cậu bé phải ngước mắt nhìn lên rồi thản nhiên, vô tư hỏi:

" Thúc thúc là ai vậy ?"

Hoàng đế có hơi sững sờ, nhất là thấy thái độ hồn nhiên như vậy. Đứa bé này không biết hắn là Hoàng thượng sao? Lần đầu tiên hắn thấy có đứa trẻ ở trong cung, nhìn y phục đứa bé này mặc, nhất định có vấn đề. Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại

" Cháu có biết đây là đâu không ?"

Thằng bé chu mỏ, hai tay chắp sau lưng, đi lại:

" Hoàng cung ạ"

" Thế cháu có biết ta là ai không ?"

Minh Khôi thấy thúc thúc này thật khó hiểu và có vấn đề. Nếu hắn mà biết là ai, sao còn phải hỏi.

" Ừm. Nhìn Y phục của thúc Chắc thúc là thị vệ hở "

Bó tay trước câu trả lời. Hoàng đế không muốn đôi co mà trực tiếp đi vào vấn đề chính:

" Cháu có biết Hoàng cung không phải ai cũng được vào không? Nếu bị phát hiện sẽ bị chém đầu đó!"

Minh Khôi ăn vạ, khóc lóc

" Thực ra cháu vào tìm mẫu thân. Cháu nghe nói Hoàng Thượng đã bắt mẫu thân vào cung. Ép mẫu thân làm Phi tần. Hu hu cháu còn nhỏ như làm sao xa mẫu thân được chứ"

Nghe đứa bé phân trần mà Hoàng đế tức đến muốn phụt máu. Làm như hắn là tên cẩu hoàng đế hoang dâm vô độ vậy. Việc này phải làm cho ra lẽ.

" Ai nói với con như vậy"

Thấy thúc thúc bị mắc câu, Minh Khôi vui sướng trong lòng nhưng vẫn tỏ ra mếu máo trả lời

" Con nghe mọi người bảo vậy ạ "

Thấy đứa bé tội nghiệp, Đoan Minh Vương ngồi xuống bằng cậu bé, xoa đầu vỗ về.

Từ xa, Thiên Băng thấy ngoài trời lạnh. Thấy Hoàng đế mãi chưa về. Trên tay cầm áo choàng đi tìm hắn. Thấy màu áo bào quen thuộc đang ngồi gần hồ ( Nhìn từ phía Thiên Băng, thì thân hình Đoan Minh Vương đã che khuất mất Minh Khôi, nên Thiên Băng sẽ không thấy Minh Khôi) Nàng nhanh chân đi gần tới. Đập vào mắt là thân hình bé nhỏ quen thuộc, sự việc quá nhanh chóng. Tại sao hài nhi của nàng lại ở đây???

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play